"seungcheol, đi siêu thị không?"
yoon jeonghan ngó đầu ra phòng khách, cười cười nhìn choi seungcheol đang mặc đồ ngủ ngồi trên sofa nhà anh đọc báo y như đang ở nhà mình, đã thế chân còn vẩy vẩy đôi dép đi trong nhà. hắn nghe tiếng gọi thì ngẩng phắt đầu lên, sau đó nhẹ nhàng gấp tờ báo lại, sắp ngay ngắn trên bàn rồi vươn tay tắt ti vi.
gần một tuần kể từ khi yoon jeonghan tạm dừng hoạt động, chủ tịch choi và người mẫu yoon hình như vừa unlock một kiểu "tình đồng nghiệp" rất mới.
đó là... sống chung?
người mẫu yoon không biết choi seungcheol xử lý công việc tập đoàn như thế nào, nhưng hắn cắm cọc ở nhà anh gần như là 24/7. tối nào cũng thế, yoon jeonghan dựa đầu lên sofa ôm chân xem bằng hết mấy bộ phim truyền hình với plot rất là trời ơi đất hỡi, mắt lim dim ngáp lên ngáp xuống vẫn thấy choi seungcheol đi lại trong nhà anh như ma xó, sáng hôm sau mở mắt ra, người kéo rèm cho anh cũng chính là quản lý choi?
càng ngày hắn càng tự do ra vào nhà anh, cứ vậy mà mở khóa bước vào. đi lúc nào không ai biết, tới lúc nào không ai hay, yoon jeonghan suy nghĩ chán rồi quyết định mặc kệ cuộc đời, có người ở cạnh lúc nào cũng đỡ cô đơn.
"nhà hết đồ ăn rồi à?"
hắn lững thững, tay đút túi quần đi tới gần anh, nheo mắt chộp lấy cổ tay đối phương kéo anh ra phòng khách. nụ cười kéo lên trên gương mặt nghiêm trang thành thói, choi seungcheol dùng ngón tay khẽ hất lọn tóc mái đang chắn tầm nhìn của anh người mẫu họ yoon.
nắng mùa đông yếu ớt nhưng lấp lánh, đậu trên gương mặt đỏ hồng vì lạnh lại càng thêm rực rỡ lung linh. choi seungcheol giữ cho mình vẻ ngoài bình thản, cố giả điếc với tiếng đập loạn nơi lồng ngực của mình, thậm chí còn cố tình thở mạnh để yoon jeonghan không thể nào nghe được nhịp đập bất thường của hắn.
bộ đồ ngủ mỏng tang làm seungcheol không hài lòng, rõ ràng hắn đã để một chiếc áo khoác bên tủ đầu giường, đêm qua bế yoon jeonghan ngủ quên về phòng cũng không quên dặn dò anh ra ngoài thì phải mặc áo vào cho ấm, nhưng đối phương hình như lúc đó đang bận phiêu du với chú cuội chị hằng, triệt để vứt lời của hắn ra ngoài cửa sổ.
chủ tịch choi không nhiều lời, một tay dứt khoát đưa xuống ôm lấy eo người mẫu yoon kéo lại. yoon jeonghan ngơ ngác ngã vào người hắn, tay theo phản xạ chắn giữa ngực cả hai, sau đó mới nhận ra vị trí không đắc địa lắm mới len len chuyển từ ngực lên bờ vai chắc nịch.
"làm gì thế?"
"đứng yên."
choi seungcheol nói đơn giản, yoon jeonghan ma xui quỷ khiến thế nào nghe hắn nói đứng yên thì thực sự đứng trơ ra như phỗng. cả hai đứng ôm nhau giữa phòng khách dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt và ánh nắng nhẹ nhàng hắt xuống, đến tận khi yoon jeonghan nhận ra thân nhiệt của hắn dường như đang truyền sang anh, hắn mới từ từ tách mình ra.
"không mặc đủ ấm như thế sẽ gây sốc nhiệt. yoon jeonghan, cái thân mỏng dính này của em có cần nữa không?"
tiếng dép đi về phía trước rồi quay ngược lại, choi seungcheol quay ra ghế, trực tiếp lấy áo của hắn khoác lên tấm lưng gầy của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|cheolhan| hoa trời.
Fiksi Penggemarchoi seungcheol hẫng một nhịp khi va phải người mẫu yoon jeonghan trong một buổi chụp ảnh cho nhãn hàng.