một trong những điều khoản mà choi seungcheol tự hào nhất của công ty mình, đấy là chủ tịch sẽ trực tiếp đi take care nghệ sĩ như một cách để hỗ trợ nghệ sĩ làm quen với công việc.
tất nhiên bắt nguồn của điều khoản này đó chính là hắn ở cơ quan chán vl, thay vì ngồi yên một chỗ và chấp nhận mình sẽ bị trĩ sau mười năm nữa, hắn chọn xách đít lên và chạy việc như một quản lý thực thụ.
ngày đầu tiên yoon jeonghan đi làm, việc thứ nhất chính là thủ tục nhận nhà miễn phí. một loại đãi ngộ dành cho nghệ sĩ hợp tác lâu dài, choi seungcheol cam đoan rằng sổ đỏ sổ hồng sẽ đều đứng tên chính nghệ sĩ, kể cả khi hết hợp đồng kết thúc thì căn nhà vẫn sẽ là tài sản cá nhân của người đó cho đến hết đời. anh đứng chờ ở trước cửa tập đoàn, vui vẻ nhún nhảy trên mấy đầu ngón chân, mắt đôi lúc lại ngó nghiêng xem xe tới chưa mà chờ năm phút rồi không thấy.
một chiếc rolls-royce phòng từ dưới hầm lên, đi từ từ rồi dừng lại hẳn trước mặt anh làm yoon jeonghan chết sốc.
wtf...
công ty này đưa đón nghệ sĩ mới bằng rolls-royce?
hôm trước choi seungcheol còn lảm nhảm cái gì mà nghệ sĩ sẽ nhận jobs từ vừa đến lớn để tránh những topic ô dù, và bây giờ thì hắn cho người đón nghệ sĩ mới bằng rolls-royce.
yoon jeonghan chép miệng, cỡ này thì không lên topic ô dù được đâu, phải lên topic làm sugarbaby của tổng giám đốc mới là phù hợp.
cửa kính xe vô cùng khoa trương hạ xuống, ở ghế sau, seungcheol đã ngồi sẵn đó, trên tay là một cốc cà phê mua ở starbucks thơm lừng cả xe. anh nhíu mày, người này cứ gặp anh là uống cà phê, hình như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
jeonghan định vươn tay mở cửa xe thì tài xế ở ghế lái đã sốt sắng mở cửa xe cho anh, trước khi anh vào ghế còn cúi gập người trang trọng. ghế xe xịn thì êm, vô cùng êm, trừ việc người ngồi bên cạnh hơi chướng mắt thì anh chấm dịch vụ một trăm trên mười.
có thêm người bên cạnh, điểm dịch vụ xuống còn âm vô cực.
"không mở miệng ra chào hỏi à?"
seungcheol đặt cốc cafe xuống, cười cười.
"có một số loại phép tắc cũng không còn quá quan trọng đối với một số đối tượng, thưa chủ tịch choi."
"ý cậu là tôi không phải đối tượng xứng đáng để cậu chào hỏi?"
tiếng cười khẩy của yoon jeonghan vang lên rõ mồn một trong khoang xe kín.
"nào dám, tôi muốn nói tôi là đối tượng đã được thấy tổng giám đốc quên kéo khóa quần."
đm.
choi seungcheol chửi thề trong bụng, may mắn là hắn đã bỏ cốc cafe xuống, nếu không xác suất hắn phun xừ cafe ra sau khi nghe anh nói là rất cao.
hắn rủa thầm, tại sao người đẹp lụa là thanh tao, mà nói câu nào là câu đó như cầm dao xiên vào bụng hắn.
"cậu không quên vụ đó đi được à?"
"nếu tôi quên vụ đó thì cũng còn vụ tổng giám đốc tiện tay cầm nhầm cái túi dior hai mươi củ của người mới gặp lần đầu nữa, anh biết đấy, còn tùy tôi muốn thêm mắm dặm muối cái gì mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
|cheolhan| hoa trời.
Fanfictionchoi seungcheol hẫng một nhịp khi va phải người mẫu yoon jeonghan trong một buổi chụp ảnh cho nhãn hàng.