extra 3.

2.3K 283 18
                                    

seungcheol này, anh có tin vào happy ever after không?

ngày bé, em được nhìn thấy dòng chữ đó trong vài cuốn truyện cổ tích tiếng anh trong thư viện của trường. trước mắt em là cả một pháo đài sách vở, em mân mê cuốn truyện cổ tích, đắm chìm trong tiếng yêu mà hoàng tử dành cho nàng công chúa, đắm chìm vào những bộ váy cánh lung linh, đắm chìm vào đôi giày thủy tinh, bông hoa hồng trong lồng kính và tiếng nhạc jazz du dương mà em tưởng tượng trong đầu. một thế giới thần tiên, nơi ai cũng có cho mình một cái kết tuyệt đẹp. những nụ hôn dài, những lần hoàng tử cúi mình, đưa tay nắm lấy tay công chúa, ngày đó em ước, lớn lên mình cũng sẽ có một cái kết đẹp đến nao lòng như vậy.

thế mà lớn lên rồi, em mới biết, đáng buồn thay, em chẳng phải là một nàng công chúa, xinh đẹp yêu kiều, cũng không phải là một chàng hoàng tử trên người toả hào quang. cũng nhận ra, không phải ai cũng có cho mình được một cái kết đẹp như mình hằng mơ mộng.

lớn lên, em ôm theo hoài bão và ước mơ bước ra thế giới, sau cùng chỉ có thể tự ôm lấy mình gào khóc, van xin người ta đừng chạm vào em. em đau lắm, em sợ lắm, em không thở được. tiếng kêu cứu của em lúc đó, đến cả ánh trăng bên ngoài ô cửa sổ cũng chỉ có thể tuyệt vọng đứng nhìn. em run run chạm vào khung cửa, bật cười nghĩ rằng, có chăng số mệnh của em đã định em không phải nhân vật chính.

có lẽ em chỉ là vai phụ, đau đớn hơn thì là vai ác, những kẻ chôn vùi năm tháng trong một căn hầm tối tăm. hoàng tử không tồn tại, công chúa cũng không, vậy rốt cuộc, những cuốn cổ tích sắc màu năm xưa, có cái gì là thật?

dòng happy ever after khi ấy, in vào đầu em như thể có ai đó dùng dao găm khắc vào, cứ vài ba phút lại liều mình nhói lên, nhưng em không còn là em thơ ngây của ngày bé, không còn là em tin vào mọi điều trong những câu chuyện ngọt ngào.

em, trở thành yoon jeonghan, một người luôn nhắc nhở mình rằng,

cổ tích làm gì có thật, một cái kết đẹp cho mình, càng không.

.

anh biết em không còn tin vào hạnh phúc mãi mãi về sau.

nhưng yoon jeonghan, em biết gì không? trước khi gặp em, mọi thứ trong mắt anh, đều chỉ là tương đối.

thị trường là tương đối, thành công là tương đối, tiền bạc là tương đối.

lee chan hỏi anh, tại sao nhìn cái gì cũng thấy tương đối mà lại đủ quyết đoán để đứng đầu cả một tập đoàn, anh nhún vai, trả lời nó rằng, khả năng lãnh đạo của anh là bẩm sinh.

anh không phải là một người vô tâm, chắc em là người hiểu rõ nhất ý của anh là gì. em không phải là người đầu tiên được trải nghiệm gói dịch vụ một tháng làm trợ lý, nhưng em là người đầu tiên và duy nhất khiến cho gói dịch vụ ấy đổi từ thời hạn một tháng trở thành thời hạn một đời.

nói đến đây, đối với em, thước đo "mãi mãi" của em là gì?

mãi mãi cũng là một từ tương đối. em sẽ chẳng bao giờ biết mãi mãi là bao xa, cũng như cách mọi tác giả truyện cổ tích đều ghi "hạnh phúc mãi mãi về sau", nhưng chẳng ông nào trong số đó biết "mãi mãi" được tính ra sao cho hợp lý.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|cheolhan| hoa trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ