9. bao giờ anh về?

4.2K 507 86
                                    

tuần thứ hai trong kì nghỉ bất đắc dĩ của người mẫu yoon, choi seungcheol bay qua mỹ để tìm gặp người bạn thân thiết nhằm trao đổi kế hoạch mở rộng công ty trên thị trường quốc tế.

"tôi mua sẵn đồ ăn cho em rồi, ăn uống đầy đủ, năm ngày nữa tôi về."

hắn đặt một bát dâu đã rửa sạch sẽ gọn gàng vào lòng jeonghan đang ngồi ôm gối xem phim trên màn hình, tiện tay xoa rối mái tóc dài mềm mượt thơm phức mùi dầu gội. tay hắn trượt vào lọn tóc, rồi dừng lại ở phần cổ thon thả của người mẫu yoon, theo thói quen xoa nhẹ gáy anh giúp anh thoải mái.

yoon jeonghan mặc kệ, một tuần rồi kể từ cái hôn chớp nhoáng trong siêu thị, choi seungcheol tỏ ra hoàn toàn bình thường, mặc kệ cho anh cứ mơ màng nghĩ mãi về mấy cái hành động hết sức kì quặc của quản lý kiêm chủ tịch của mình.

đã một tuần nay rồi, tần suất tiếp xúc cơ thể của cả hai càng ngày càng lộ rõ. hắn ôm eo anh rất tự nhiên, chưa kể còn xoa đầu, nhéo má, đôi khi còn là mấy cái nắm tay lén lút trong thang máy khi cả hai bị dồn vào góc trong giờ cao điểm.

yoon jeonghan không phản kháng, anh cứ dựa vào hắn như một nơi an toàn để anh tìm kiếm sự yên bình trong thế gian nổi bão của bản thân. hắn là một mảng đất chắc chắn để anh trở về và tin tưởng, chưa kể còn chiều theo đủ loại lý sự của anh.

"đi mỹ hả?"

"ừ, sang làm việc nốt phần chuyển giao công việc nữa là xong. buổi tối trước khi đi ngủ phải kiểm tra cửa ra vào, phải chắc chắn là khóa cửa rồi, nhớ chưa?"

"anh nói đi nói lại câu đó ba ngày rồi đấy, seungcheol."

anh bĩu môi lầm bầm, ôm bát dâu trong lòng phụng phịu đưa từng quả lên ăn.

"nhắc em không thừa đâu, cửa sổ phòng em đóng chưa? buổi tối lạnh hơn, gió lùa vào không tốt."

bàn tay nóng rực của hắn chuyển từ gáy lên gò má mềm mại hồng hào của người mẫu yoon, nhéo nhẹ. anh ngẩn người ra suy nghĩ, rồi nhớ ra hình như chưa đóng từ chiều.

sự im ắng đến buồn cười của jeonghan đổi lại một nụ cười khổ sở của hắn, anh kéo anh lại gần, đưa tay búng lên trán anh nhẹ bẫng rồi nhắc nhở.

"thấy chưa, hôm nào cũng nhắc em đóng cửa nhưng hôm nào em cũng quên."

"đâu, hôm qua nhớ mà!"

thỏ con ôm theo bát dâu ngẩng mặt lên cãi cọ, choi seungcheol chợt nhớ ra ngày mai hắn bay sớm rồi, mà yoon jeonghan chắc chắn sẽ không dậy sớm để tiễn hắn đâu.

vì thế, choi seungcheol nghĩ ít nhất hắn cũng nên làm thứ hắn muốn làm vào tối nay.

dứt dòng suy nghĩ, hắn dứt khoát cầm lấy bát dâu của jeonghan đặt xuống bàn, tạo nên một tiếng cộp lớn khiến anh giật bắn. ngơ ngác ngước lên nhìn hắn, yoon jeonghan bỗng dưng thấy trời đất chao đảo kiểu mẹ gì đó mà hai giây sau đã thấy choi seungcheol nhoài người áp mình lên lưng ghế sofa.

hắn ghìm chặt anh trong vòng tay hắn, tư thế ngồi càng làm anh hết đường cựa quậy, chỉ có cách mở lớn mắt nhìn hắn chằm chằm.

|cheolhan| hoa trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ