10. vị dâu trên môi em.

4K 504 155
                                    

choi seungcheol ngẩn ra nhìn hai lọ thuốc, thân ảnh đang thở nhẹ nhàng trên giường, được bao quanh bởi những chiếc gối ôm làm hắn hoàn toàn không tưởng tượng ra, rốt cuộc yoon jeonghan đã từng sống thế nào.

một giấc ngủ chập chờn, một nỗi đau tinh thần và ngàn nỗi đau thể xác, choi seungcheol đã từng đọc rất nhiều tài liệu về bệnh tâm lý để đảm bảo trạng thái cho các nghệ sĩ của mình, nên hắn thừa biết, một người phải khó khăn thế nào khi nắm trong tay một lọ thuốc an thần do bác sĩ chuyên ngành kê ra.

hóa ra đó là lý do yoon jeonghan luôn ngủ quên trên ghế sofa để hắn phải bế anh vào phòng, vì những giấc ngủ chỉ có thể đến vào lúc bản thân mệt mỏi tột cùng, jeonghan buộc phải tìm cách làm cho bản thân vô tình đi vào giấc ngủ mới may mắn có được một giấc ngủ êm.

đúng như những gì hắn nghĩ, ngay khi bàn tay hắn chạm vào gò má kia, yoon jeonghan hoảng hốt mở trừng mắt, theo phản xạ ngồi bật dậy.

"tôi về rồi."

ngồi xuống giường, choi seungcheol chậm rãi cầm vạt chăn kéo lên để jeonghan ôm lấy, hắn yên lặng để cho jeonghan nhận định tình hình, ánh nắng chói lòa ngoài cửa sổ và sự hiện diện của tổng giám đốc họ choi dường như làm nhiệt độ của căn phòng tăng lên đáng kể.

anh ngơ ra nhìn hắn, trên người hắn vẫn là bộ vest công sở, đeo cà vạt đàng hoàng, chỉ mới cách đó vài tiếng đồng hồ, khi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ vì không thể chìm vào giấc ngủ, anh đã ước gì hắn có thể về thật nhanh.

câu hỏi bao giờ anh về đêm hôm trước, hắn trả lời anh bằng một câu "em chờ tôi một chút".

một chút của hắn, thì ra được tính bằng nửa vòng trái đất chỉ trong vài tiếng đồng hồ.

yoon jeonghan chưa từng mong có người bỏ quên thế giới để tìm về với anh, cho đến khi choi seungcheol xuất hiện.

mắt anh cay xè, khóe mi đỏ ửng lên chẳng mấy mà đã tràn ra những giọt nước mắt lăn dài. anh không tìm thấy sự an toàn ở bất cứ đâu, luôn muốn trốn chạy khỏi thế giới ồn ào đáng sợ. chưa từng có ai nói với anh rằng, vì sợ anh về một mình nguy hiểm nên chọn gọi điện thoại với anh trước mặt toàn thể nhân viên, cùng chưa từng có ai nắm chặt tay anh kéo anh ra sau lưng để bảo vệ anh khỏi những thứ làm anh sợ hãi.

càng chưa có ai một lần nghe anh khóc, một lần nghe giọng anh run rẩy cách đó nửa vòng trái đất, lập tức quay về đứng trước mặt anh, nhìn anh và nói "tôi về rồi".

yoon jeonghan đưa tay lên lau nước mắt, nhưng càng lau càng nhận ra vô dụng. anh khóc òa lên, tiếng nức nở trong mệt mỏi vang vọng khiến cho seungcheol cảm thấy có gì đó ở hắn vừa sụp đổ.

"tôi về đây rồi, jeonghan."

seungcheol thở dài, nắm lấy cổ tay đối phương kéo nhẹ, tay còn lại ôm lấy eo anh, ôm anh vào lòng. hắn vạm vỡ đô con, gầy gò thanh mảnh như jeonghan ngồi trong lòng hắn lọt thỏm như biến mất. xoa xoa vòng eo nhỏ nhắn, seungcheol tựa cằm mình lên đôi vai đang run rẩy, chầm chậm vỗ lên mái tóc dài.

"em không ngủ được đúng không?"

lọ thuốc ngủ trên bàn, phản ứng hoảng sợ của yoon jeonghan càng làm choi seungcheol lo lắng. hắn kéo chăn trùm lên anh, đăm chiêu nhìn người kia thút thít mà không rõ nên làm gì cho phải. yoon jeonghan nép vào lòng hắn như tìm tới một nơi an toàn để bấu víu, tìm ra nơi để bản thân trốn chạy.

|cheolhan| hoa trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ