yoon jeonghan muốn sống.
cảm giác niềm khao khát tồn tại luôn chỉ trào lên khi con người ta chạm một ngón chân lên lằn ranh sinh tử.
và rồi khi con người ta đã đặt đến nửa bàn chân lên đó, có bao nhiêu người sẽ tiếp tục kiên cường?
seungcheol, em muốn sống.
cứu em với, làm ơn.
ngay khoảnh khắc yoon jeonghan lựa chọn buông xuôi tất cả, trước mắt anh chỉ có một bầu trời đen kịt, những ngôi sao chỉ cách đó vài phút đồng hồ anh nhìn thấy, lúc này đã hoàn toàn biến mất.
những vì sao đó, anh sẽ chẳng bao giờ trở thành hay có cơ may chạm tới như những gì anh hằng mơ mộng.
"yoon jeonghan, làm ơn, jeonghan!"
cơ thể anh nhẹ bẫng, bỗng chốc, luồng không khí tràn vào lồng ngực anh mát rượi. con tim dường như vừa đập lại, cảm giác đã quay về khi anh cảm nhận được có ai đó đang ôm chặt lấy anh, dùng hơi ấm bao bọc anh giữa bầu trời rộng lớn.
giữa bầu trời mà anh đã tưởng là vô vọng.
"anh xin lỗi, jeonghan, anh..."
choi seungcheol nghẹn giọng, nước mắt hắn ứa ra khi ôm lấy jeonghan, vùi mặt vào cổ đối phương để kiếm tìm mạch đập. yoon jeonghan vẫn sống, em vẫn ở đây, em đã đau, nhưng ít ra em ở lại.
bàn tay hắn run rẩy chạm vào vết đỏ ửng vì bị siết lấy trên cần cổ mỏng manh. nước mắt hắn rơi xuống thành dòng, lẩm bẩm cả nghìn câu xin lỗi bên tai người mình yêu thương nhất.
chưa từng chậm trễ, nhưng lần này, hắn biết, chỉ cần hắn chậm thêm vài giây nữa, hắn sẽ hối hận cả một cuộc đời.
và nợ em cả một cuộc đời.
"đừng khóc, seungcheol."
bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tóc hắn, yếu ớt xoa xoa. yoon jeonghan không khóc. dù đã trải qua điều kinh hoàng đến thế, chẳng có giọt lệ nào tràn ra khỏi khóe mi, vậy mà hắn đã khóc ướt cả vai áo anh mất rồi.
nỗi sợ hãi đã chẳng còn tồn tại ngay khi hắn ôm anh vào lòng.
"tim tôi đau."
anh nói nhỏ, chính là câu nói hắn từng nói với anh, rằng hắn sẽ đau khi nhìn anh bật khóc. yoon jeonghan mơ hồ nhận ra, dù không khí vẫn chưa thể nào lưu thông hết cơ thể vẫn còn đang mềm nhũn, anh thấy lòng mình quặn lại vì nghe thấy hắn khóc bên tai.
hóa ra, cảm giác nhìn người mình yêu đau đớn là như thế này.
"anh chỉ cần chậm một chút thôi, anh đã hứa sẽ bảo vệ em, anh đang làm gì thế này?"
hắn mờ mịt nắm lấy tay anh chạm lên má mình, cố gắng tìm kiếm sự bình tĩnh khi sự sống của yoon jeonghan vẫn còn hiện hữu rõ ràng. đáp lại hắn bằng một nụ cười nhẹ nhõm, jeonghan khẽ cựa quậy, rút tay ra khỏi tay hắn, ôm cổ seungcheol kéo hắn vào một cái hôn.
một cái hôn chứng minh anh vẫn còn tồn tại. chứng minh ông trời vẫn chưa giấu hắn đi. chứng minh rằng cuối cùng cũng có người cứu lấy anh ra khỏi đầm lầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|cheolhan| hoa trời.
Fanficchoi seungcheol hẫng một nhịp khi va phải người mẫu yoon jeonghan trong một buổi chụp ảnh cho nhãn hàng.