Chap 4

1.7K 56 17
                                    

Gary thức dậy sau một giấc ngủ say, nhìn đồng hồ chỉ mới điểm bốn giờ, cậu với tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn lên xem. Là một loạt tin nhắn trách móc từ Yoomi, còn đòi chia tay vì chuyện nhỏ nhặt đó.

"Điên mất thôi" Gary vò đầu mình, cậu nhắn lại, "Em muốn chia tay thì chia tay". Xong rồi ném điện thoại ra chỗ khác, ôm gối cố gắng để bản thân chìm trong giấc ngủ.

"Bạn gái chỉ tổ làm mày đau đầu thôi Gary à", cậu tự lẩm bẩm với bản thân. Nếu không vì muốn có bạn gái để bằng bạn bằng bè cậu đã không quen Yoomi, từ ngày quen nhau với Yoomi lại dính phải Jihyo nổi cơn ghen tuông. Cuộc sống cậu chẳng khác gì địa ngục cả.

Gary muốn ngủ nhưng lại không ngủ được, cậu nhớ lại ban nãy thấy Gil ôm Jihyo trong góc tối. Hai người đó lén lút làm gì sau lưng cậu? Nghĩ đến đã thấy tức, không phải Jihyo chỉ thích một mình cậu thôi sao.

Trời bên ngoài tối đen như mực, Gary ngước dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa sổ phòng Jihyo chỉ đóng khi trời mưa. Bây giờ vẫn mở, chắc hẳn em ấy đã ngủ say rồi, cậu cứ nhìn sang như thể có thể thấy Jihyo đang ôm gối say ngủ.

Gary leo qua cửa sổ mình rồi đi qua bên nhà Jihyo, nhìn vào thì thấy Jihyo đang ôm gối ôm ngủ thật say. Gương mặt Jihyo lúc ngủ thật hiền, mái tóc đen ôm sát gương mặt bầu bĩnh, vài sợi còn lõa xõa trên trán.

Cậu nhìn mà không hiểu lý do vì sao mình lại nhìn như thế, nhưng, gương mặt đó của Jihyo làm lòng cậu như dịu lại. Như một dòng nước len lỏi vào tận sâu trong tim, ấm áp làm lòng người mê say.

Trời bắt đầu sáng hơn một chút, bóng đêm như một tên tướng bại trận dần dần bị ánh sáng đánh bại. Cậu bước vào trong phòng lay cô gái đang ngủ dậy, Jihyo lèm bèm vài câu vô nghĩa rồi quay lưng đi. Gary kêu mãi cũng không chịu dậy.

Đây không phải lần đầu tiên Gary không ngủ được, lần nào như vậy anh cũng tìm sang nói chuyện phiếm với Jihyo. Em ấy lúc nào cũng chiều theo cậu mọi chuyện, lần nào cũng ngoan ngoãn làm theo lời cậu. Nhưng hôm nay Gary không muốn gọi Jihyo dậy nữa, cậu đi về phòng mình rồi nhảy vào giường.

Nằm trên giường nghĩ linh tinh về tình yêu, cậu yêu Yoomi, không hề, đó chỉ là một dạng đua đòi của tuổi trẻ. Thậm chí chia tay cậu cũng không thấy quá buồn phiền, còn Jihyo, em ấy là gì trong trái tim cậu?. Đây mới chính là câu hỏi mà Gary muốn bản thân trả lời, nhưng, câu trả lời mãi là cậu không biết.

Em ấy từ lâu đã xuất hiện bên đời cậu, một cô bé với mái tóc hai chùm lúc nào cũng vòi cậu mua kem cho. Còn kêu cậu bằng anh mặc dù hai người cùng tuổi, cô em gái nhà bên ấy ngày một lớn, ngày một xinh đẹp hơn xưa. Nhưng với cậu thì sao, trái tim cậu vẫn như ngày trước, vẫn vô tư coi em ấy là em gái mình?.

Không hẳn, cậu thấy ghen khi em ấy thích người nào đó, thậm chí cậu còn ghen với Gil vì đã ôm em ấy. Vậy, trong lòng cậu rốt cuộc có Jihyo không?. Gary thở dài, cậu thậm chí còn quên mất mình mới vừa chia tay người yêu, đáng ra nên phải buồn khổ khóc lóc mới đúng.

Trời lên sáng hẳn, Gary vệ sinh cá nhân xong rồi mới mang xe qua nhà Jihyo. Mẹ Jihyo bảo có người đón em ấy rồi, cậu thừ mặt ra, cậu nãy giờ vẫn thức nhưng Jihyo ai đón đi cậu cũng không biết. Gary lấy điện thoại trong túi gọi cho Jihyo, cô cười, giọng cười cậu có thể nghe loáng thoáng, "Anh Jong Kook với em tranh thủ đi mua đồ một chút, anh chịu khó đi một mình nhé".

[Monday Couple][Longfic] Cậu ấy là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ