Chap 5

1.8K 60 7
                                    

Qua mấy ngày mức độ ghen tuông của Gary càng ngày càng tăng mạnh, đến mức cậu cũng thấy bản thân mình rất lạ lẫm. Cậu nổi nóng với mọi người, im lặng với Jihyo. Sáng thức dậy chỉ muốn được ngủ mãi mãi, thấy Jihyo đi chung với Jong Kook không khác gì cầm dao đâm vào ngực cậu cả.

Nhưng cậu lại là người cứng đầu, mãi không chịu bày tỏ lòng mình với Jihyo. Cậu ngại, cậu cũng sợ bị từ chối, sợ tổn thương. Cậu ước mình có một phần can đảm như Jihyo ngày trước để bám theo em ấy mãi không buông.

Bây giờ Jihyo đang ngồi trước mặt cậu, đang cười giỡn với người cô ấy thích. Cậu muốn đứng dậy bỏ đi nhưng lại sợ Jihyo biết mình ghen, cơm trong miệng cũng trở nên đắng ngắt. Vừa ăn vừa nghe hai người họ tình tứ với cậu không khác gì cực hình cả.

"Anh ăn đi,thôi em không ăn đâu" Jihyo không cho Jong Kook bỏ cá vào đĩa của mình, em ấy mỉm cười tươi như thế. Tại sao mấy bữa nay nụ cười ấy không còn dành cho cậu nữa, tại sao lại thay đổi nhanh đến thế..

"Gary, sao ngồi thừ ra vậy?" Gil biết nhưng vẫn cố hỏi, cậu thừa biết bạn mình ghen. Nhưng sao càng ghen cậu càng thấy mát lòng, bởi Jihyo em gái cậu đã vì Gary mà chịu đựng quá nhiều rồi. Một chút này cũng là thứ Gary đáng nhận.

Jihyo khẽ liếc sang chỗ Gary, cô nhớ anh lắm nhưng dặn lòng điều mình muốn sắp thành hiện thực rồi. Cô thấy Gary sắp chịu hết nỗi thật, vì vậy cô không thể nào thua ở phút cuối được.

"Tối nay em rảnh không? Đi coi phim nhé?" Jong Kook nhìn Jihyo hỏi thật tình tứ. Cô vuốt tóc mai của mình sau tai, mái tóc mềm mượt ấy, Gary nhìn mãi.

Jihyo gật đầu, "Đi coi ở đâu?".

"Wazang" Jong Kook mỉm cười rồi lại cúi xuống ăn cơm, tự nhiên căn tin trường lại nóng lên như vậy. Gary kéo cổ áo mình ra, quạt quạt để mát hơn một tí, nóng đến độ lửa cũng muốn cháy lên phừng phực.

Cậu đứng dậy bỏ đi,dù sao đi cũng tốt hơn ở lại nghe họ tình tứ. Gary đá những đồ vật trên đường, tức giận trút vào những cục đá, hòn sỏi. "Cái tên ấy có phải là người tốt đâu, ngu ngốc, cái đồ ngu đó còn không biết mình sẽ bị lừa" Gary vừa đi vừa chửi thầm, thật sự bây giờ cậu rất muốn đấm cho hắn một cái.

Jihyo lẽo đẽo phía sau Gary, cô đã nhớ anh ấy quá nhiều.Mấy bữa nay cũng không được phép lại ôm anh ấy như ngày trước nữa, phải tỏ ra bản thân không còn chút xíu tình cảm nào. Vì chọc anh ấy ghen nên cô mới phải đi với Jong Kook nhiều hơn, thấy Gary ghen Jihyo như mở cờ trong bụng.

Anh ấy càng tỏ ra ghen tuông cô càng khẳng định được anh có để tâm đến mình, không thương sẽ không ghen. Mà trêu anh mãi như vậy cô cũng thấy tội nghiệp, nhưng ai bảo anh lại cứng đầu quá mức, chỉ ba chữ đơn giản như vậy cũng không nói với cô. Vì thế cô cứ phải chọc anh ghen mãi thôi.

Jihyo thấy bóng lưng Gary, vững chãi, nó là bóng lưng của người cô yêu, cô nghĩ nếu mình dựa đầu vào nó chắc hẳn là yên bình lắm.

Tình yêu đôi khi cũng cần sự ngốc nghếch.

Gary không biết Jihyo theo sau mình nãy giờ, cậu chỉ đi thẳng vào lớp lấy bài vở ra học. Jihyo ngồi vào chỗ của mình, xong rồi gục đầu xuống bàn định đánh một giấc trước khi vào học. Cậu len lén nhìn qua thì thấy Jihyo đang nhắm nghiền mắt, rồi lại vội vã xoay đi vì thấy Jihyo mở mắt ra nhìn mình.

[Monday Couple][Longfic] Cậu ấy là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ