Chap 6

1.8K 48 5
                                    

"Đợi..đợi anh?"

"Đợi anh chứ ai, đồ điên" Jihyo mỉm cười rồi lại hôn vào môi Gary, nhẹ nhàng như trách yêu anh đã để mình đợi quá lâu.

"Đợi?" Gary lại hỏi.

Jihyo bĩu môi rồi nhào vào lòng Gary, ôm eo, "Ừ, đã bảo là em đợi anh tỏ tình cơ mà".

"Ya Song Jihyo! Vậy em với Jong Kook lừa anh đúng không?" Gary buông Jihyo ra, cô cười khúc khích càng chứng minh điều đó là sự thật. Cô còn nói thêm một câu làm Gary bật ngửa, "Có Gil nữa".

"Thì ra là mọi người hùa nhau gạt anh, chắc mọi người coi anh là thằng ngốc đúng không?" Gary nghĩ đến những chuyện mình làm đều được ba người họ thấy hết, càng nghĩ càng mất mặt.

Gary xoay đi không thèm nhìn Jihyo nữa, anh không giận cô mà chỉ quá xấu hổ thôi. Jihyo lo lắng đi lại sau lưng Gary ôm lấy tấm lưng rộng lớn đó, nhưng anh chỉ lạnh lùng gạt tay cô ra. Jihyo hụt hẫng đứng yên mà muốn khóc, cô không nghĩ anh biết được sự thật lại giận đến vậy.

"Gary, em xin lỗi, đừng giận em được không?" Jihyo lại muốn ôm Gary nhưng anh không cho, chỉ nói, "Em về đi, ngày mai mình nói chuyện sau".

Jihyo muốn mếu thật, cô đi về góc tường đứng úp mặt ở đó, hai bàn tay cô ở sau lưng nắm chặt nhau. Bộ dáng hệt như trẻ con làm gì đó sai bị ba mẹ phạt, cô cứ đứng đó đợi Gary đến 'tha lỗi' cho mình.

Gary thấy yên lặng cứ tưởng Jihyo đã về nhà rồi, quay lưng lại thì thấy cô ngốc đó đang đứng úp mặt vào tường. Đôi vai nhỏ còn run run như đang khóc rấm rứt, hệt như ngày xưa hai người trốn đi tắm mưa bị mẹ em ấy bắt gặp, em ấy cũng bị bắt đứng úp mặt vô tường khóc như thế.

"Làm gì đó?" Gary nói buồn cười mà cố gắng để bản thân không được cười.

"Dạ?" Jihyo mếu máo hỏi lại, Gary cười thật, cô ngố này quả nhiên là rất dễ làm người khác vui vẻ. Nhưng cậu vẫn chưa muốn 'tha thứ' cho em ấy, vì vậy cậu nói, "Em đứng đó làm gì, về nhà đi".

"Em sai rồi, xin lỗi anh" Jihyo bàn tay ở sau lưng có vẻ thừa thãi nên cứ xoa xoa mặt tường, Gary giả vờ quát, "Cái tay để yên lại!".

Thế mà Jihyo lại đứng yên thật, bàn tay ngoan ngoãn ở sau lưng không đưa lung tung nữa. Nhưng tay yên thì chân lại hoạt động, bàn chân Jihyo cứ giẫm vào nhau vì ngại, cô cố gắng phân tán tập trung của mình vào chỗ khác. Gary lại quát, "Cái chân cũng để yên".

Jihyo không nhịn được khóc òa lên, Gary che miệng mình lại để bản thân không bật cười thành tiếng, "Ngậm miệng lại luôn! Không được khóc!".

Em gái nhà bên đang trên đà khóc mà bị bắt thắng gấp nên cứ phát ra tiếng ư ư trong miệng, "Ai chỉ em làm vậy? Hả Jihyo? Em có biết làm như vậy anh xấu hổ không? Còn chọc anh ghen nữa, nói coi, ai chỉ em?".

"Không..không có mà" Jihyo lắc đầu nguầy nguậy, còn lấy tay lau đi nước mắt. Cô thà chết chứ không khai Gil đầu trọc ra, anh ấy rất tốt với cô, cô có thế nào cũng không bán đứng anh ấy.

Gary thừa biết ai chỉ Jihyo làm những chuyện như vậy nên không gặng hỏi nữa, để Jihyo đứng yên úp mặt vào tường thêm một lúc vì tội dám chọc cậu. Cô đứng nhưng cảm nhận được Gary cứ nhìn xoáy vào mình, ánh mắt của anh ấy làm cô ngại nên mặt đỏ hết lên. Đứng mà chân tay cũng không yên.

[Monday Couple][Longfic] Cậu ấy là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ