Chap 23

1.5K 54 19
                                    

Jong Kook hỏi dồn dập làm Gil có chút bực mình, anh quát, "Để tao nói chuyện điện thoại coi, rảnh thì gọi cho Gary bảo nó đến mà coi vợ nó". Gil nghiến răng kể tình hình cho Hyo Jin nghe, anh kể chân thật đến mức Hyo Jin nghĩ mình có thể tưởng tượng ra được.

"Con điếm đó! Mẹ nó.." Hyo Jin buông bạn gái đang say ngủ bên cạnh ra đứng lên, anh khoác một chiếc áo khoác dài rồi đi thật nhẹ để tránh làm cô gái đang ngủ thật ngon kia thức giấc, "Mày đưa bọn nó hết cho tao, Jihyo nó sao rồi? Tao đang trên đường tới nè".

"Nó chưa tỉnh nữa, đánh nó bất tỉnh luôn mà. Tao điên quá! Tao muốn đánh con điếm Jimin, nhìn mà không đánh được. Tao sắp điên rồi này!" Gil rất muốn đánh Jimin cho thỏa lòng nhưng ban nãy một đấm đó của anh làm cô ả lệch luôn miếng độn cằm. Trong bụng ả lại có con của Gary, nghĩ đến mà nghiến răng kèn kẹt.

"Gary đâu?" Hyo Jin đi ra phòng khách lấy chìa khóa xe rồi đi ra thang máy, tiếng Gil vẫn tức giận nói, "Nó đang tới!".

"Tao giải quyết bọn nó xong tao tới, mày với Jong Kook lo cho Jihyo hộ tao đi." Hyo Jin tắt điện thoại rồi mới khởi động xe, chiếc Camry đen tuyền của anh lúc này giống như vật trút giận. Anh đập tay lên vô lăng rồi nghiến chặt răng mình, Jimin nó làm vậy không khác gì tát một tát vào lòng kiêu hãnh của anh cả.

Quen biết với Jihyo anh mới có dịp biết được ba cậu bạn Gil, Jong Kook và Gary. Những người không sợ hãi anh, tôn trọng và đối với anh hệt như người trong gia đình. Anh thương họ, cả ba người họ, thậm chí anh còn thương hơn cả bạn gái mình đến mức khiến cô ấy ganh tị. Vậy mà, càng nghĩ Hyo Jin càng sôi máu.

Gil nhìn Jihyo nằm nhỏ bé trên giường bệnh càng tức giận hơn nữa, Jong Kook cũng không khá khẩm hơn anh là bao. Jong Kook nhìn một lúc rồi đi ra ngoài mua một ly nước uống hạ hỏa, anh sợ nếu mình nhìn thêm một lúc nữa sẽ không kiềm được mà đi qua phòng cạnh giết chết Jimin.

Jihyo có thể không sống trong sự đùm bọc của ba mẹ mình, nhưng khi bước ra xã hội có ba người anh lúc nào cũng che chở cho cô, yêu thương cô vô điều kiện. Vì thế từ trước đến giờ cô chưa bao giờ gặp phải những chuyện như vậy cả, ngay cả sasaeng fans cũng có Eunji thay cô giải quyết tất cả. Chưa bao giờ tình hình lại tồi tệ như hôm nay.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ cầm theo hồ sơ hỏi Gil với Eunji, ba bệnh nhân cùng nhập viện cùng một thời điểm nên ông tưởng là người quen. Nhưng lúc này chỉ có hai người chưa tỉnh, thế nên ý ông ai là người nhà của cả hai bệnh nhân để ông báo bệnh cả hai chứ không phải riêng rẽ, nhưng Gil thì không nghĩ thế, "Tôi, có chuyện gì vậy bác sĩ?".

"Anh muốn tôi nói ở đây?" Vị bác sĩ nhíu mày, Gil biết vậy nên cùng ông ấy đi ra chỗ vắng vẻ, cả hai đi xa khoảng một đoạn vị bác sĩ mới đeo kính vào, ông nhìn lướt vào hồ sơ rồi nói, "Bệnh nhân Kim Jimin, Song Jihyo.."

"Khoan đã, tôi chỉ là người nhà của Song Jihyo thôi" Gil ngắt lời, nhưng anh chợt nhớ lại mình đánh Jimin rất mạnh tay. Jimin.. Gil bất chợt lo lắng, nếu đứa con của cô ấy mất anh phải làm sao giải thích với Gary?. Đó là sinh mạng, không phải trò đùa, "Jimin có sao không bác sĩ?".

"À.." Bác sĩ lật qua hồ sơ của Jimin rồi nói với Gil, anh bặm môi lại rồi bật ra tiếng chửi thề, một lúc sau anh ngước mặt lên trời mà chỉ muốn gào thật to. Anh đã làm gì thế này? Gil tự đổ lỗi cho mình, anh ôm đầu ngồi sụp xuống đất tự đánh vào đầu mình từng cái đau nhói. Vị bác sĩ kia chỉ bảo, "Chúng tôi sẽ giữ bí mật", vỗ vai Gil rồi bỏ đi.

[Monday Couple][Longfic] Cậu ấy là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ