Chap 30 - End

2.5K 75 20
                                    

Cả hai bắt một chuyến bay đến Ulsan rồi mới đi xe lên Pohang cho tiện, chỉ mất khoảng hơn hai tiếng đã về đến tận nhà. Jihyo xách va li vào trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ cô, Gary cũng cùng bước vào làm ngỡ ngàng nhân đôi. Anh chọn vào nhà cô trước rồi mới về nhà mình sau.

Ba mẹ cô với anh tay bắt mặt mừng, Gary cứ cười mãi thôi. "Hai con có thời gian rảnh hay sao? Về đây rồi lở dở công việc thì sao?" Bà lo lắng hỏi hai người, Gary lắc đầu rồi nói, "Dạ không, bọn con sắp xếp hết rồi ạ".

"Cái thằng này, không qua nhà ba mẹ con đi, ba mẹ con lại lo đấy" Ông Cheon cười hiền từ mắng yêu Gary, mới ngày nào chỉ là một cậu bé bây giờ đã lớn đến độ ế luôn rồi. Ông có nghe các bài hát của anh trên mạng, hơi ngạc nhiên nhưng chỉ cười rồi mắng, "Cái thằng này rốt cuộc cũng lớn rồi". Bây giờ nhìn anh chẳng có gì thay đổi hết, những lời bài hát kia dù có gắn mác như thế nào thì Gary vẫn là Gary thôi.

"Ba mẹ, ảnh cứ bám như sam vậy đó" Jihyo chỉ vào Gary mách lẻo, anh lườm cô một cái rồi nói, "Cô ấy nói dối đó ba mẹ, ban nãy cô ấy còn nói không muốn xa con một phút nào hết".

Ba mẹ, hai chữ làm cho ông Cheon bà Cheon giật mình, hai đứa quen nhau rồi sao?. Câu hỏi đó là một câu hỏi to đùng trong đầu hai người lúc này, mới ngày trước còn đính hôn với cô Jimin, nghe đâu còn có con.. Ông Cheon cau mày lại không hài lòng, ông nói, "Con gọi bằng bác được rồi, không cần gọi theo Jihyo đâu".

"Ba mẹ! Con về đây là muốn xin ba mẹ giao Jihyo cho con.." Bàn tay Gary lần xuống tìm bàn tay Jihyo nắm chặt, mồ hôi anh tuôn ra làm bàn tay ẩm ướt đến khó chịu. Cô nắm tay anh chặt hơn làm dịu tâm hồn đang sóng gió của anh. "Con biết ba mẹ nghĩ con không đàng hoàng, nhưng con yêu Jihyo là thật. Ba mẹ là người biết rõ hơn ai hết.. Con chỉ xin ba mẹ cho con một cơ hội được chăm sóc Jihyo. Con muốn cưới cô ấy làm vợ để bù đắp lại cho cô ấy mọi thứ..".

"Kang Gary!" Jihyo lên tiếng định ngắt lời nhưng Gary lại không cho cô chen vào, anh nói thêm, "Con xin hai người cho con một cơ hội, con sẽ chứng minh cho mọi người thấy con có thể chăm sóc được người con yêu thương nhất". Anh quỳ hẳn xuống đất để xin hai người, mẹ Jihyo mủi lòng, ba Jihyo cũng thế.

Ban nãy anh chỉ nói với cô là ra mắt gia đình chứ không phải cưới, cho nên khi anh nói ra cô đã giật mình hoảng hốt.

Tiếng của mẹ Gary vang lên làm mọi sự chú ý dồn hết vào bà, "Bắt quả tang hai người ăn hiếp con tôi nhé". Bà cười thật tươi bước vào nhà làm căn nhà nặng nề lúc này cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Con chị đang hù em thì có, tự nhiên lại đòi cưới con em" Mẹ Jihyo thấy mẹ Gary vào liền kể tội anh, Gary vẫn quỳ đó nhìn mẹ mình bằng ánh mắt thảm thương hết cỡ. Mẹ anh bí mật nháy mắt với anh, bà tát anh một cái rồi nói, "Mày không xứng đâu thằng quỷ".

"Ơ.." Ba Jihyo ngạc nhiên vì một cái tát chát chúa của bà Kang, bên má bị tát của Gary sưng đỏ lên ngay lập tức. "Ấy, chị đánh nó để dằn mặt em hả?" Mẹ Jihyo trách mắng, bà ném Jihyo xuống bên cạnh Gary như ném một bịch rác rồi nói, "Chị tưởng em không dám gả chắc".

"Chị chán con chị lắm rồi, nó cứ về đây ám chị hoài.Gia đình thì mãi không chịu lập, mấy năm nay chị già đi quá trời nè thấy không" Bà Kang đưa đuôi mắt chân chim của mình ra, bà Cheon cũng vậy, hai người phụ nữ bỗng chốc mới căng thẳng lại quay sang chuyện mĩ phẩm. Chuyện của Gary Jihyo cũng coi như là đồng ý rồi, hai bà mẹ này tác phong không đàng hoàng nên cũng chẳng quan tâm con mình như kiểu phụ nữ thông thường khác.

[Monday Couple][Longfic] Cậu ấy là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ