Chap 17

1.4K 48 8
                                    

Họ có một chuyến đi dài để thực hiện nhiệm vụ, trong cuộc bình chọn xem ai là người đáng bỏ lại Gary đã chọn Jihyo với lí do muốn thấy cô lo lắng. Nhưng cô tin tưởng anh vô điều kiện, vì thế cô nghi ngờ Haha là người viết, khi biết là Gary cô chỉ cười trừ nhìn anh. Hôm nay là thứ hai và cô chỉ muốn được ở bên anh thêm một lúc nữa.

Gary tránh camera, bàn tay anh tìm tay cô ở dưới bàn rồi cọ xát tay mình vào tay cô, nắm thật chặt như nỗi nhớ mong mà anh có. Cả tuần nay anh chỉ mong mau chóng đến thứ hai, thậm chí anh còn mất ngủ tối qua chỉ vì mong ngóng được gặp cô. Hôm nay đi quay Running Man mà cứ như hẹn hò, anh còn xịt nước hoa, vuốt keo tóc.

Jihyo cũng để mặc anh, cô cứ cười rồi nói chuyện với Kwang Soo Haha để hai người không nghi ngờ. May mắn là hai người được cùng nhau thuận lợi đi đến cuối cùng, công viên vắng người giống như để dành cho đôi tình nhân như họ, cả hai nắm tay nhau rồi cùng nhau nói chuyện phiếm.

Gary bảo VJ tắt camera nhưng bị Jong Kook la, anh nói, "Chưa bao giờ thấy Hyo Jin nổi điên nên chưa sợ à? Nó mà không đủ thời lượng thì em.." Jong Kook chỉ vào mặt Jihyo rồi lại chỉ vào mặt Gary, "cả em nữa..Hai đứa chết không toàn thây luôn".

Jihyo giật mình nhưng sau đó lại bật cười, "Em biết mà". Cô thừa biết Hyo Jin khó thế nào, bản thân cô cũng không muốn chọc giận anh ấy bởi Hyo Jin thuộc tuýp người đã vui thì vui hết mình, nổi điên lên thì ôi thôi..Jihyo nghĩ tới đã hoảng, hôm trước cô đóng Song Hoa Điếm anh ấy biết được tức đến mắt muốn trợn ngược lên, đó là lần đầu tiên anh ấy nổi điên với cô.

Cả hai người cùng đi với nhau đi tìm vương miện vàng, trong lúc đùa giỡn Gary vô tình tìm được vương miện. Anh rất muốn đưa nó cho cô nhưng cô không nhận, từ sau tập hai mươi cô đã không muốn làm người con gái yếu đuối nữa, cũng chẳng ai thấy Song Jihyo quỳ gối xin Jong Kook tha cho mình một lần nào nữa.

Cô xác định bản thân mình phải tự vươn lên bởi chương trình không phải ngày một ngày hai, nếu cô quỳ một hai lần khán giả sẽ thấy dễ thương nhưng nếu cô quỳ xuyên suốt thế nào cũng bị ném đá. Bởi vậy cô mới hướng đến hình tượng Ace, một người con gái giỏi giang, bản lĩnh, thông minh.

"Tối nay vẫn là tối thứ hai, anh qua phòng em ngủ được không?" Gary che máy ghi âm lại nói với Jihyo, cô gật đầu với anh.

Cuối cùng có tránh như thế nào anh vẫn bị out, sở dĩ một người không màng thắng thua như anh lại cố gắng hết mình cũng bởi vì nếu anh bị out người kế tiếp sẽ là cô. Anh muốn kéo dài thêm một chút để tìm vương miện nhưng lại không được, vì thế cho dù ngồi với mọi người nhưng nét mặt anh vẫn căng thẳng.

"Aaaa!" Jihyo hét lớn làm tim anh như ngưng đập, mọi người bắt đầu bàn tán xem cô đã bị xé chưa nhưng mồ hôi trên trán anh lại ướt đẫm. Cảm giác bị truy đuổi trong đêm chắc hẳn phải đáng sợ lắm, anh ngồi mà cứ lo cho cô mãi thôi.

Cuối cùng mọi người thở phào khi biết cô hét lên là do thắng cuộc, anh Jae Suk sau khi tắt máy quay đi lại chỗ cô vỗ vai, "Làm tốt lắm em gái, em thắng cá nhân mấy lần rồi đó. Cái tên Ace hợp quá đó chứ".

"Đâu có, em may mắn thôi" Jihyo nhìn qua chỗ Gary, anh cười nhưng lại cố giấu đi nụ cười đó, một nụ cười hãnh diện.

[Monday Couple][Longfic] Cậu ấy là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ