Chap 19

1.4K 48 26
                                    

Gary không về ngay bởi vì nếu giờ anh về không khác gì gật đầu rằng mình ngoại tình với Jihyo, mặc dù sự thật là như vậy. Anh ghét nhất là ai đó nắm thóp anh, vì vậy chẳng việc gì anh phải về nhà cả. Gary đỡ đầu Jihyo lên để máu anh lưu thông bình thường lại rồi mới đặt đầu cô lên cánh tay anh tiếp.

Trong giấc mơ hình như Jihyo mơ thấy điều gì đó vui vẻ lắm, cô cười tủm tỉm rồi tay mò mẫm sang chỗ anh, khi chạm được vào lưng áo anh cô mới thôi tìm kiếm nữa. Gary cười rồi thơm nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô, anh lấy điện thoại cô chụp một tấm hình hai người ngủ cùng. Cúi xuống, anh hôn nhẹ vào môi cô rồi ấn nút chụp, một tấm hình hoàn hảo.

Anh thích thú nhìn tấm hình đó, lưu lại làm hình đại diện cho anh, để mỗi lần anh gọi cho cô đều thấy nó. Gary chồm lên người Jihyo đặt điện thoại cô gần đèn bàn, sau đó anh tắt đèn ôm cô ngủ một giấc thật ngon.

Trời vừa tờ mờ sáng Gary đã thức dậy, anh đi ra nhà sau lấy bộ đồ của mình rồi thay ra. Cất đồ Jihyo vào sọt sau đó mới len lén ra về, trước khi về còn hôn cô một cái rồi mới đi.

Gary đóng cửa nhè nhẹ, cúi đầu xuống nhặt chiếc điện thoại vỡ của mình, anh rút sim ra nhét vào túi rồi mang điện thoại đi vứt. Tâm trạng vui vẻ làm anh vừa đi vừa hát, còn quên đi tin nhắn ban nãy của Jimin. Tin nhắn đó anh cũng không để Jihyo có cơ hội đọc, đã xóa từ đời nào.

Anh không gửi xe ở bãi nhà Jihyo mà gửi ở bãi khác, do đó muốn lấy xe anh phải đi bộ một đoạn, trời còn tờ mờ sáng nên anh chỉ đơn giản đội một cái nón rồi đi lầm lũi. Lúc này không đông nên anh cũng không sợ bị dân chúng phát hiện, bước chân vội hơn một chút vì trời sẽ mau sáng.

Lấy xe xong anh phải chạy một đoạn thật xa mới về tới Jamsil, giấc ngủ với Jihyo ban nãy tuy ngắn nhưng làm anh rất thoải mái. Đã lâu rồi mới có một giấc ngủ thật sâu như vậy. Trong khi đợi đèn đỏ anh huýt sáo thật vui vẻ, trời hôm nay cũng đẹp lạ thường, anh không biết trời đẹp cũng do lòng người. Anh vui vẻ thì cảnh vật chẳng thể nào u ám được.

Ghé vào tiệm điện thoại Gary sắm cho mình chiếc điện thoại khác rồi lắp sim vào, một loạt cuộc gọi nhỡ từ Gil, từ Jimin nhưng anh không gọi lại. Chỉ đơn giản ném điện thoại vào ghế bên cạnh rồi lái xe về nhà, bây giờ cái anh cần là giấy viết, anh muốn viết về cảm xúc tốt đẹp của mình lúc này.

Anh lái xe vào tầng hầm rồi vào thang máy lên lầu, lúc anh mở cửa ra thấy nhà cửa tối om nên bật đèn lên. Jimin cuộn tròn người ngủ trên ghế sô pha bất chợt làm anh thấy có lỗi, Gary đi lại lay vai cô dậy, "Jimin, dậy đi em".

"Hm..Anh về rồi?" Jimin dụi dụi đôi mắt đẹp nhìn Gary, anh lại nhớ đến lời nói mỉa mai của cô gửi cho Jihyo. Trong có lỗi còn có cả giận dữ, nhưng anh lại nghiêng về giận dữ hơn, "Sao không về phòng ngủ?". Gary vừa nói vừa đi vào phòng, Jimin đứng lên đi theo anh vào, cô vẫn còn say ngủ dựa vào cửa, "Anh đi đâu về vậy? Lại đi bar hả?".

"Em biết rõ mà, anh ngủ nhà Jihyo" Anh hờ hững nói, cởi áo thun của mình ra móc vào tủ rồi lấy chiếc áo thun ba lỗ mặc vào. Jimin hơi sững lại, trước giờ anh chưa bao giờ nói với cô anh ngủ với ai, ngủ ở đâu. Bây giờ anh lại nói rõ ràng như vậy, một nỗi sợ vô hình làm trái tim cô muốn ngừng đập.

[Monday Couple][Longfic] Cậu ấy là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ