chương 8.

406 34 19
                                    

"đồ kém cỏi ! lũ omega chúng mày toàn đúng là một lũ vô dụng ! cút ra ngoài cho tao !!"

tiếng chửi bới thậm tệ liên tục phát ra từ căn phòng đóng kín cửa từ khi cậu chủ nhỏ lee yongbok của lee gia trở về nhà từ trường hoc tới tận bây giờ mới dừng lại.

lee yongbok với đôi tai và chiếc đuôi vàng óng đều cụp thấp xuống nặng nề đẩy cửa bước ra từ thư phòng của cha mình. nước mắt lã chã rơi trên gương mặt kiều diễm khiến các gia nô trong nhà đều thương xót mà không dám chạy ra hỏi han cậu chủ nhỏ.

trên tay em vẫn còn đang cầm một tờ giấy ghi kết quả học tập tháng này của mình. đây cũng là lí do khiến cho em bị người ba của mình mắng chửi suốt hai tiếng đồng hồ.

khá dễ hiểu, lần này yongbok đã không giữ được vị trí đứng đầu toàn khoa của mình như mọi lần mà bị rớt xuống tận vị trí thứ tư khiến ông lee nổi trận lôi đình.

em đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lúc còn ở trường rồi nhưng tới khi về vẫn không tránh khỏi ấm ức mà bật khóc.

yongbok biết ba của em là một người cổ hủ, chán ghét em vì em là omega cho dù em có là con của vợ ông hai nhân tình của ông thì cũng vậy. em đều thấy mọi thứ người cha này đặt ra cho em thật khắc nghiệt.

loài mèo nhỏ rất muốn đi gặp người anh trai của mình để giải bày rồi gục mặt vào vai anh để khóc một trận thật lớn nhưng chẳng thể được.

ba em đã cấm tất cả những người trong nhà tiến lại gần phòng của anh ấy rồi. anh minho của yongbok đang trong kì phát tình của một omega...

em biết có người còn phải chịu nhiều cực khổ ấm ức hơn mình nhiều. yongbok chỉ có thể cầu mong anh của em sẽ có một cuộc sống tốt hơn vào tương lai, mong anh sẽ được một alpha nào đó yêu thương thật lòng để anh ấy được sống trong hạnh phúc.

em thương anh trai quá...dù hai anh em miêu tộc nọ chỉ có chung một nửa dòng máu.

lee yongbok khoác chiếc ba lô lên rồi quyết định lẻn ra khỏi nhà một chút để giải tỏa tâm trạng. em chạy thật nhanh ra cổng rồi biến mất hút sau những con hẻm, thuần thục tìm tới con đường tắt để ra khu phố đèn đỏ ở gần căn biệt thự của nhà mình.

yongbok đã từng nghe về nơi này từ khi em còn học cấp ba, lúc ấy đám bạn học còn rủ em tham gia đi chơi game chung sau giờ học buổi chiều.

em cũng muốn đi với các bạn lắm chứ, nhưng vì giờ giới nghiêm mà ba mẹ đặt ra khiến em chẳng thể tự do bay nhảy như các bạn đồng chăng lứa.

yongbok không phải là sợ ba sẽ đánh mắng em. mà cái em sợ nhất đó chính là anh trai sẽ bị đánh, ba dọa em nếu em dám vi phạm bất cứ thứ gì thì anh minho sẽ là người bị chịu hình.

mèo nhỏ ám ảnh trước hình ảnh toàn thân thấm đầy màu đỏ thẫm của minho, em đã rất hoảng loạn vì một lần về muộn sau bảy giờ tối của mình lại khiến anh phải chịu khổ như vậy. từ đó em không còn dám vi phạm bất cứ luật lệ nào nữa.

nhưng mà hôm nay em lại đánh liều trốn tới đây. vì yongbok biết ba sẽ không hành hạ được anh minho lúc này đâu.

đi dạo quanh một vòng khu phố tấp nập, nước mắt nước mũi của con mèo nhỏ cũng đã ngưng chảy. họ lee khép nép hai tay giữ chặt quai ba lô bước đi giữa dòng nhân thú nhìn đến là đáng sợ.

"락 (樂)"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ