Greedy

184 16 12
                                    

_______________

Vùng thảo nguyên rộng lớn, trải dài bát ngát, ngỡ như vô tận. Dưới tiết trời se lạnh, từng đợt gió thi nhau mơn man trên da Nàng.

Cạnh bên Nàng là Shivangi - người đang ôm chặt lấy Nàng, hôn lên mái tóc đã rối bời vì gió cuốn.

Đã hơn một tháng kể từ hôm Shesha suýt mất đi mạng sống. Đã hơn một tháng Cô không thấy Nàng cười, suốt ngày chỉ trầm ngâm trong căn nhà trên thảo nguyên.

Căn nhà đó là nơi duy nhất mà Cô có thể giấu Nàng đi, khỏi Rocky, khỏi gia đình Yamini và thoát khỏi tất cả đau đớn ở quá khứ.

Dùng đôi bàn tay ấm áp, Shivangi xoa đều hai má Nàng, đôi mắt dịu dàng, Cô cất lời:

"Cả tháng nay Tôi độc thoại hơi lâu rồi đó! Em tại sao vẫn chưa chịu cất lời?"

"..."

Nàng gạt đi đôi bàn tay của Cô, đứng bật dậy, đi thẳng vào nhà. Ngã lưng trên giường, nằm cuộn tròn, dùng tay bịt lại hai bên tai. Nàng không muốn nghe, Nàng mặc kệ sự đời.

"Shesha! Đêm nay là đêm trăng rằm, nhớ phải cẩn thận, Em đang giữ viên ngọc."

Không thấy đối phương phản hồi, Shivangi cũng trầm mặc, xoay lưng tạm biệt Nàng.

"Vậy nhé, hôm nay Tôi chỉ có thể ở cạnh Em vài tiếng thôi, gia đình họ nếu thấy Tôi về trễ sẽ nảy sinh nghi ngờ."

Chưa kịp bước ra khỏi cửa, bàn tay của Cô đã bị Nàng níu lại. Hai mắt Shesha trông rất lo lắng cho Cô, Nàng lắc đầu, đứng dậy ôm chặt lấy Cô.

"Đ... Đừng đi, Ngươi sẽ chết đó Shivangi."

Vừa mừng vì người Ả yêu đã chịu cất tiếng, nhưng Shivangi kia lại hoang mang vì lời Nàng nói.

"Sao chứ Shesha?"

"Yamini nghĩ Ngươi vẫn còn giữ ngọc rắn nên đêm nay đã âm mưu giết Ngươi đoạt ngọc. Đừng về mà! Ở lại đây! Làm ơn!"

Thấy người trước mắt lo lắng cho mình làm tim Cô nhói lên một hồi, khẽ xoa nhẹ bàn tay đang ôm trước bụng mình, Cô cười nhạt:

"Được rồi! Hôm nay Tôi sẽ ở lại với Em Shesha! Nhưng trước tiên phải nói Tôi nghe tại sao cả tháng nay Em im bặt? Là vì Rocky sao?"

Biết trước câu trả lời nhưng Cô vẫn mong ngóng một đáp án khác từ Nàng. Nhưng không...

"Đúng! Tình yêu của Ta không ngờ lại đối xử với Ta như vậy!"

"Sao bao nhiêu chuyện Em vẫn còn yêu Hắn ta sao?"

"Không! Ta chỉ cảm thấy như bị lửa địa ngục thiêu rụi, đau đến nỗi chẳng muốn chấp nhận sự thật."

"Thế còn Tôi? Shesha Em nói đi, Em biết Tôi yêu Em đến mức nào không?"

"Mức này..." - Nàng quay cả thân người đối diện Cô, nỗ lực nhướng người, đưa mũi mình chạm vào đầu mũi Cô.

Cô lại nhận tiếp một pha hoang mang đến từ Nàng. Mặt mũi đã đỏ như tôm luộc, Cô nhích xuống một chút để chạm vào môi Nàng nhưng lại bị Shesha kia đẩy ra.

"Đừng quá tham lam."

"Hành động vừa rồi có phải Em đã... Shesha.... Em đã rung động với Tôi?"

Tim Nàng bỗng đập liên hồi, Nàng quay ngoắt về hướng khác, nỗ lực tránh ánh mắt dò xét của Shivangi.

"Thì... À... Ừm... Đương nhiên là không, Ta chỉ cảm kích vì Ngươi đã cứu Ta."

"Nhưng chẳng có ai cảm kích bằng cách chạm mũi cả?"

"Ngươi im đi! Đồ ngốc."

Nàng xấu hổ bước vội vã về phòng, đẩy Cô ra mà khóa lại cửa, bỏ lại Shivangi ngơ ngác ở trước phòng Nàng. Cô bật cười khúc khích:

"Ngại? Shesha mà cũng biết ngại sao? Thật dễ thương hết phần người ta rồi."

[...]

Trời buông một màu đen, trăng sáng đêm rằm tròn vành vạnh. Trong căn nhà nhỏ, Shivangi ngồi trước gian thờ, thiền định và cầu nguyện.

Bóng dáng nhỏ nhắn của Nàng lấp ló trước cửa, trên tay là khay cầu nguyện nhưng Nàng vẫn chần chừ không dám vào. Đến khi bị người kia phát hiện, Shesha mới cắn răng tiến vào.

"Shesha! Em cũng biết cầu nguyện sao?"

"Này! Nói vậy khác nào Ngươi bảo Ta máu lạnh, đáng ghét!"

"Tôi không có ý đó, chỉ là Tôi bất ngờ trước hành động của Em thôi, ai cũng có quyền được ban phước từ thần linh mà. Mà... Em cầu nguyện cho ai?"

Nàng bỗng trở nên ngại ngùng, né ánh mắt Cô, lắp bắp:

"Cho Ta... Đương nhiên là bản thân Ta rồi."

Nàng ta thật sự đang cầu nguyện cho Cô, Nàng mong Cô sẽ sống sót qua mùa trăng rằm này, vì Nàng biết rõ năng lượng của Cô đang thuyên giảm, ai đó đang cố giết Shivangi kia bằng ma thuật.

"Vậy thì tốt! Còn Tôi đang cầu nguyện cho Em, mong rằng Em sẽ mãi được che chở bởi thần linh đó Shesha."

Shivangi cười âu yếm, đưa khay cầu nguyện di chuyển xung quanh Nàng. Trong một giây phút ngắn ngủi mắt Nàng sáng lên tia hạnh phúc rồi vụt tắt vì Nàng nhìn thấy hào quang ở Cô đang chuyển sang xám xịt.

Shesha lo lắng, chạm tay lên má Cô, đôi mắt long lanh, nhưng hành động lại vô cùng hấp tấp, Nàng bảo:

"Này, nếu Ta hôn Ngươi, thì Ngươi có chịu không?"

Khỏi phải nói, mặt Shivangi lúc này đã nhiễm đầy tầng sắc đỏ. Ả không ngờ có ngày Nàng ta đòi hôn mình. Nhưng Shivangi đâu biết rằng chỉ có cách đó mới giúp Ả lấy lại sức mạnh.

"Đ... Đương nhiên rồi Shesha!"

Nàng hơi nhướng người về phía Cô, đặt khay cầu nguyện qua một bên. Đoạn, Shesha choàng hai tay qua cổ Cô, lấy tư thế tốt nhất để trao Cô một "nụ hôn".

Bất ngờ trước độ "bạo" của người Ả yêu, Shivangi cũng nhắm mắt, tim bắt đầu đập liên hồi như trống múa lân, Cô chờ đợi nụ hôn từ Nàng.

Khi đôi môi cả hai chạm vào nhau, một tia sáng bay từ đỉnh đầu Nàng rồi bất ngờ chiếu thẳng vào đỉnh đầu Cô, vầng sáng màu vàng lúc này đã bao trọn lấy cơ thể cả hai.

Viên ngọc rắn lúc này lơ lửng giữa khoảng không rồi vụt bay vào người Cô. Ngoài vị thơm và độ mềm của môi Nàng ra thì giờ đây Shivangi mới nhận ra Nàng ta đã trả lại viên ngọc cho mình.

Dù biết viên ngọc đã hoàn toàn nằm trong cơ thể mình, việc hôn đã có thể dừng lại nhưng không.... Shivangi nhất quyết chiếm lấy môi Nàng, tham lam kéo Nàng sâu hơn, sâu hơn vào nụ hôn...

.
.
.
.
.
.
.

___ To Be Continued___

[ShivSha] Cố ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ