Video Games

170 18 6
                                    

____________________

Trái tim khô khốc tự lúc nào được chữa lành bằng tình yêu bất chợt. Gió xuân cứ thế thoảng qua đời Cô nhanh như nụ hôn ngọt nơi môi Nàng.

Chẳng thể che giấu hay trông chờ thêm nữa, đêm nay hương thơm nơi Nàng thuộc về Cô.

[...]

Vì muốn thay đổi không khí ngột ngạt ở dinh thự nhà Yamini, Shivangi quyết định dẫn Nàng ra ngoài chu du.

Khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen thanh lịch, phối cùng chiếc quần jean đơn giản, mái tóc bồng bềnh của Shivangi cũng được tỉ mỉ buột lên gọn gàng, chỉ chừa lại vài lọn tóc nhỏ hai bên thái dương. Đôi giày bata trắng xinh xắn lúc này cũng đã được Cô mang vào. Một tí makeup nhẹ nữa, tất cả đã sẵn sàng cho buổi hẹn hò hôm nay.

Shesha Nàng cũng không kém cạnh, khoác lên mình chiếc áo croptop khoe trọn vòng eo thon gọn, phối quần jean ống loe làm cơ thể Nàng trông hấp dẫn và trẻ trung hơn. Gương mặt Nàng chỉ cần một ít son thôi đã đủ làm con tim Shivangi réo lên liên hồi rồi.

Trên cổ Nàng vẫn lấp lánh chiếc dậy chuyền mặt thạch anh, ánh sáng của nó hòa vào làn da không tì vết của Nàng làm Shivangi kia phải đứng hình vài giây.

Mái tóc xõa của Nàng cũng được Cô nhẹ nhàng vén qua một bên, dùng máy uốn cẩn thận uốn lấy vài lọn tóc của Nàng.

Trong quá trình uốn cả hai chẳng nói gì với nhau, chỉ có Shesha là nhìn vào gương mặt chăm chú của người đối diện, một nụ cười chợt nở trên môi Nàng. Khẽ cười, Nàng gọi nhẹ tên Cô khi Shivangi kia vừa kết thúc quá trình uốn tóc cho Nàng.

"Shivangi!"

"Yes! Babe?"

Cô ngước lên, ánh mắt cả hai vô tình chạm vào nhau, làm Shivangi và Nàng ta chợt đỏ mặt.

"Em gọi Chị sao? Chị uốn không hợp ý Em sao?"

"Không! Em chỉ muốn cảm ơn Chị."

Nàng chạm hai tay lên gương mặt Cô, hơi nhướng người, Nàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

"Cảm ơn Shivangi!"

Lúc này, tim Cô bắt đầu đập loạn nhịp, gì đây? Lần đầu Cô cảm nhận được tình yêu trong mắt Nàng, một tình yêu lạ kỳ mà Cô mong ngóng bao năm qua.

Khẽ cười, Cô chạm lên mũi Nàng, đẩy nhẹ, trách yêu:

"Sến sẩm quá rồi đó cô nương, đây là điều Em xứng đáng, không phải ân huệ."

Không trả lời Cô, Nàng chỉ biết gật đầu hạnh phúc rồi chợt ôm chầm lấy Cô. Shivangi lại bị Nàng đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, xoa nhẹ lưng Nàng, khẽ thì thầm vào tai:

"Đêm nay, sau khi đi chơi xong thì..."

Như hiểu được lời của Shivangi sắp nói, Shesha chợt đáp lời:

"Tham lam! Còn quá sớm đó!"

"Haha! Chị giỡn, ước gì giây phút này cứ mãi như vậy, Chị ước rằng Em cứ ôm Chị như vậy mãi Shesha à."

"Không định đưa Em đi chơi à?"

"Được chứ, đi nào!"

Shivangi nắm chặt tay Nàng, kéo đi trong niềm hân hoan tràn ngập ý cười.

[ShivSha] Cố ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ