Positions

209 16 11
                                    

________________

"Never need no one else, babe
'Cause I'll be
Switchin' the positions for you"

[...]

Shivangi cùng Nàng ngồi yên vị trong bồn tắm, có lẽ đây là lần thứ 2 họ trong hoàn cảnh này, nhưng lần này Shesha chẳng thể chạy đi đâu được nữa, hoàn toàn phụ thuộc vào Cô.

Ngồi dựa lưng vào thành bồn, Shivangi ôm lấy Nàng trong lòng, đưa mắt đắc ý nhìn những vết thương mà mình đã tạo ra cho Nàng. Có chỗ đỏ ửng, chỗ đã bầm tím, chỗ thì vết thương rướm máu đã khô và tạo cả vẩy.

Cảm thấy bản thân cũng thật quá đáng, Cô hạ môi hôn lấy bã vai Nàng, rồi di chuyển nhẹ nhàng dần dà lên hõm cổ, mút lấy dấu hickey bầm đỏ hôm qua mà mình để lại, đến khi nàng "Ân~" nhẹ một tiếng mới chịu dừng.

"Shivangi nói là giúp Em tắm rửa, làm ơn hãy tập trung!"

"Được rồi! Chỉ trách nhìn Em quá câu dẫn, Tôi lại muốn..."

"Điên quá! Mau giúp Em, lẹ!"

Nhìn vẻ mặt cáu lên của Nàng làm Cô rất thỏa mãn, thật sự muốn trêu chọc Nàng cho đến khi con người kia chết đi thì mới thôi. Cô ghé sát tai Nàng, cắn nhẹ vành tai, không chịu thôi cái trò trêu hoa ghẹo nguyệt của mình.

"Không! Không muốn giúp! Cho Em ngồi như vậy cả ngày với Tôi luôn!"

"Thật vô liêm sỉ!"

"Đó giờ Tôi là như vậy mà..."

"Shivangi..."

Chợt, Nàng chau cặp mày, vì những vết thương hở dính với bọt xà phòng làm cả cơ thể Shesha đau hơn bao giờ hết.

Đến đây Cô mới nhận thấy mình đã đi quá xa, Shivangi liền ôm chặt lấy Nàng, dùng sức mạnh của bản thân chữa lành vết thương trên da Nàng, lẫn tất cả "chấn thương" do đêm hôm qua quá sức.

Khi ánh sáng vàng xung quanh cả hai dần tan biến, Shivangi lo lắng hỏi:

"Em đã ổn hơn chưa Shesha?"

Ấy vậy mà liền bị Shesha kia không thương tiếc mà tách hai tay của Cô đang ôm trước bụng mình ra.

"Ổn! Em nghĩ là mình có thể tự tắm được rồi nên Shivangi..."

"Đã là của Tôi rồi còn ngại à?"

"Không... Chỉ là Em.."

"Sao chứ?"

"Em không ngờ mọi chuyện xảy ra đường đột như vậy... Em nghĩ Shivangi chỉ đang trêu đùa Em nên..."

Thay đổi sắc mặt, Shivangi cụp đôi mi xuống, giọng cũng trầm hẳn:

"Em còn giận Tôi việc Tôi lấy đi lần đầu của Em sao?"

"Không... Đó là Em tự nguyện. Ý Em là Shivangi có thật sự yêu Em không? Hay chỉ cố tình lấy tình cảm của Em ra bỡn cợt?"

Đoạn, Cô đứng vụt dậy, rời khỏi bồn, đứng dưới vòi hoa sen mở cho ồ ạt nước, từng đợt bọt trắng trôi tuột rồi biến mất, Shivangi trầm ngâm lúc lâu rồi đáp:

"Tôi không biết có yêu Em không nhưng... Rocky đã đồng ý ký đơn ly hôn... Hôm nay là phiên tòa ly hôn giữa Tôi và Hắn. Em muốn đến hay không thì tùy, dù sao Tôi cũng chẳng bao giờ được Em tin tưởng."

Nói xong, Cô tắt vòi, kéo tấm khăn bông cạnh đó lau khô thân mình, rồi lạnh lùng mà khoác áo choàng tắm vụt ra ngoài, bỏ lại Nàng ở đó với những cảm xúc hỗn độn.

Gì chứ? Nàng chẳng bảo Cô phải ly dị Hắn, Nàng lại càng không muốn Cô vì mình mà phải trở nên dị biệt, chống đối cả Thế Giới.

Shivangi làm như thế chẳng khác nào đang thao túng tâm lý Nàng, biến bản thân thành một nạn nhân, biến Nàng từ không là gì trở thành người có lỗi.

Biết rằng Cô muốn tốt cho Nàng, muốn trao hết mọi thứ mà mình có về Nàng, muốn Nàng không phải suy nghĩ về việc tình yêu này có đúng hay không, có được người đời chấp nhận hay không...

Cô muốn Nàng hạnh phúc, nhưng cách Cô làm lại khiến Nàng sợ, sợ một ngày nào đó bản thân bị chết ngạc bởi những hành động hấp tấp, thiếu suy nghĩ và cả sự im lặng của Cô.

"Ngay từ đầu Ta có bao giờ kêu Ngươi vì Ta mà làm những chuyện ngu ngốc này sao? Chết tiệc!"

[...]

Phiên tòa bắt đầu trễ hơn 2 tiếng vì sự vắng mặt của Cô, đến khi Shivangi xuất hiện cũng đã hơn 3 giờ chiều.

Xuyên suốt buổi tòa hôm đó, chẳng thấy ai đòi ai quyền lợi, cũng không một ai níu kéo nửa còn lại, chỉ có Yamini lo lắng viên ngọc của mình sắp biến mất mà cố khuyên ngăn Rocky giữ lại Shivangi.

Nhưng không, Hắn vui vẻ chấp nhận những gì mà tòa án đưa ra, rồi không mảy may rời khỏi đó một cách nhanh chống.

Thế là hai người họ đã ly hôn, nhưng thứ Cô mong chờ không phải là kết quả này hay bất kỳ thứ gì, Cô chỉ muốn thấy Nàng chứng kiến giây phút Cô rời bỏ Hắn để đến với Nàng, thể nhưng chẳng thấy Nàng ta đâu.

Vậy là ngày mai Cô sẽ được giải thoát khỏi dinh thự đó, thoát khỏi hận thù và những nỗi đau chất chồng mà bản thân đã từng trải.

Lê bước về dinh thự, Cô không nói không rằng lên phòng tìm Nàng nhưng chẳng thấy Nàng ta đâu, tìm mãi, tìm mãi mới biết Nàng ta đã quay về ngôi nhà trên thảo nguyên - nơi cả hai từng cùng nhau trốn tránh gia đình Rocky.

"Em làm gì ở đây?"

"Em biết Chị sẽ tìm đến đây nên Em đã chuẩn bị sẵn thứ này, chỉ cho riêng hai ta."

Từ đằng xa, bóng dáng ai đó bước ra, đưa tay kéo lấy Nàng, rồi ôm chặt Shesha âu yếm. Shivangi như chết lặng trước những gì mình chứng kiến, đó là, đó là...

"Rocky!"

Rocky hôn lên mái tóc thơm nhẹ của Nàng, hạnh phúc:

"Shesha bây giờ là của Anh rồi đó Shivangi! Em nghĩ bản thân là ai mà có thể yêu thương một người phụ nữ, làm người ta hạnh phúc như bọn đàn ông tụi Anh được. Thật nực cười, đến cuối cùng Shesha vẫn chọn Anh và mình Anh - Rocky!"

Shesha chạm lên tay Hắn, đôi môi nở một nụ cười thỏa mãn, rồi đưa mắt nhìn lại Cô mà tỏ vẻ thương hại:

"Chị à... Chị thật là thất bại, bây giờ Chị chẳng còn gì cả."

Shivangi phụt cười, cầm con dao trong giỏ trái cây lên mà kề sát cổ Shesha, Cô đắc ý:

"Chắc là con rắn giả nhà Ngươi không biết, Shesha từ lâu đã không gọi Ta bằng "Chị", Em ấy chỉ gọi là "Ngươi" và bây giờ là "Shivangi" hiểu chứ? Nói! Ngươi là ai? Ngươi giả dạng Shesha với mục đích gì?"

.

.

.

.

.

.

.

___To Be Continued___

[ShivSha] Cố ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ