Chương 8 : Trống vắng.

430 7 10
                                    

Hoàng hậu tuyệt thực, đã được năm ngày.

Cũng chẳng có gì to tát, nàng vốn không ăn nhiều, từ ngày bị giam cầm rồi bị cưỡng bức, nàng thậm chí còn ăn ít hơn trước. Cơ thể vốn đã nhỏ nhắn nay còn gầy hẳn đi trông đáng thương vô cùng. 

Nhưng nàng vẫn không muốn ăn.

Bức thư nguệch ngoạc cỡ đó cũng đủ cho nàng hiểu, Yên Lâm đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm, phỏng chừng còn có thể đã mất mạng. Nàng thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, chẳng nói chẳng rằng, chỉ luôn nghĩ về những gì hắn đã nói với nàng, khi nàng vẫn còn là nhị tiểu thư của Khương phủ.

["Mong hoa đăng này có thể đem ước nguyện của ta, truyền đến thần tiên trên trời, ta mong Ninh Ninh có được những thứ tốt nhất trên đời."

"Nàng không cần phải học quy củ. Cùng lắm đợi sau quan lễ, ta cưới nàng vào Dũng Nghị hầu phủ. Nàng còn lâu mới phải học mấy thứ đó."

"Ninh Ninh có bí mật rổi. Vậy đợi một ngày nàng muốn nói bí mật đó ra, thì liền nói cho ta được không? Ta muốn được trở thành người đầu tiên trong thiên hạ được biết bí mật của Ninh Ninh."

"Ninh Ninh sẽ không trở thành người xấu đâu, nàng vĩnh viễn là người tốt nhất."

"Ninh Ninh của ta xứng đáng với tình yêu tốt nhất trên đời."

"Trong lòng ta chỉ có Ninh Ninh, cả đời này ta sẽ không cưới ai khác ngoài Ninh Ninh hết."]

Bây giờ bị giam cầm ở nơi mà nàng luôn khát khao mơ mộng, nàng mới hiểu, quyền lực địa vị, vinh hoa phú quý đều là mộng tưởng, bởi chẳng có thứ gì quý giá bằng tình cảm chân thành. Nhưng chính nàng lại từ chối hắn chỉ vì ngôi vị Hoàng hậu. Hắn đã phải đau lòng cỡ nào, điên loạn cỡ nào mới lao vào cưỡng bức nàng không thương tiếc, khiến cho nàng mang thai con của hắn, rồi lại chính hắn là người gián tiếp khiến nàng sảy thai.  

Khương Tuyết Ninh cảm thấy có chút không khỏe, khuôn mặt nàng bây giờ gầy guộc, xanh tái, trông qua vô cùng thiếu sức sống, giống như một người bệnh sắp bước vào cửa tử của cuộc đời. Nàng gắng gượng đứng dậy lê bước vào trong giường, mong muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Nhưng mới đi được hai bước nàng đã ngã gục xuống đất bất tỉnh. Rất nhanh thái y đã được gọi tới. 

Tạ Nguy vốn biết chuyện xảy ra với Yên Lâm nhưng không nói với nàng. Sau đêm thất thố đó cũng không xuất hiện trước mặt nàng thêm một lần nào nữa, chính hắn cũng cảm thấy bản thân mình quá ti tiện.

Thế nên hôm nay khi được thông báo Hoàng hậu ngất xỉu trong tẩm điện, hắn suy nghĩ hồi lâu rồi mới quyết định đến đây, hắn tính nhẩm, chắc có lẽ nàng cũng đã hoài thai rồi. Nhưng..........

-"Tình hình thế nào rồi?"

-"Bẩm Tạ đại nhân, Hoàng hậu bị suy nhược quá độ, lại tuyệt thực nhiều ngày, sức khoẻ rất đáng lo ngại, cần phải được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều hơn."

-"Chỉ có thế thôi."

-"Vâng, chỉ thế thôi ạ."

-"Vậy........" Tạ Nguy ngập ngừng.

Fanfic NANM - Giam cầm. (Warning 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ