Chương 33 : Sự thật là gì?

258 8 22
                                    

Tạ đại nhân, đem theo phu nhân của mình trở về phủ khi trời đã trở về đêm. Đám gia nhân trong phủ không kẻ nào dám ngẩng đầu lên. Phương Ngâm nhìn thấy mái đầu rối bời, ẩn qua lớp lông cáo trắng muốt thì vội chạy đến, nhưng lại bị Đao Cầm cản lại.

Cánh cửa phòng ngủ của Khương Tuyết Ninh vừa mở ra, đã ngay lập tức đóng vào. Không một ai được phép có mặt trong phòng, cũng không một ai được phép chạm tay vào phu nhân của Tạ đế sư. Kể cả Phương Ngâm cũng không được.

Căn phòng đóng kín cửa, im lìm không một tiếng động, nước ấm, khăn sạch, đồ ăn, nước uống đều được đặt ở ngoài cửa. Chỉ trừ có chậu nước tắm là được phép khiêng vào phòng.

Tạ Nguy thoát xiêm y của chính mình, rồi bế Khương Tuyết Ninh, đang thân thể trần trụi, ngồi cả vào trong chậu tắm lớn. Hắn ôm lấy nàng, dùng khăn mềm lau nhè nhẹ từng chút một. Mỗi một chỗ có vết cắn, lại giống như một cây kim cắm thẳng vào tim Tạ Nguy. Còn thứ mà hắn thấy ban nãy, thứ lầy lội còn dính cả máu đỏ. Nàng đã phải chịu đau đớn cỡ nào, thì mới chảy nhiều máu như thế. Tạ Nguy hắn chưa từng thô bạo với nàng như vậy.

"Yên Lâm đúng là tên thú vật."

Khương Tuyết Ninh vẫn chưa tỉnh. Dù đã được đưa về, tắm rửa và thay đồ sạch sẽ, nàng vẫn nhắm mắt, cả người mềm oặt. Nếu như nàng không thở, chắc chẳng khác gì xác chết.

Một đêm, rồi lại thêm một ngày, Khương Tuyết Ninh vẫn chưa tỉnh lại.

Tạ Nguy vô cùng sốt ruột, đứng ngồi không yên. Thuốc nàng chẳng nuốt được xuống, chỉ có vết thương ở chỗ kín, đã được Tạ Nguy chêm ít cao dược vào, miễn cưỡng đã đỡ sưng hơn. Những vết thương do bị cắn trên người nàng, cũng được hắn bôi thuốc cẩn thận, đều đã bớt tím đi nhiều rồi. Nhưng nàng vẫn chưa tỉnh.

-"Tạ đại nhân."

Có tiếng từ ngoài vọng vào.

-"Có chuyện gì?"

-"Bên Yên Lâm cũng đã nhốt được hai ngày, xử lý thế nào ạ?"

À, thế mà Tạ Nguy hắn lại quên mất, phải xử lý biểu đệ tốt này như thế nào. Hắn là đang hận, hận bản thân ngày đó tại sao lại không giết luôn Yên Lâm, mà lại để chuyện này xảy ra. Đã vậy thì hắn không thể nào để Yên Lâm còn sống được nữa.

-"Hừ, biểu đệ tốt, nên chết đi thì hơn."

------------------------------------------------------------

Yên Lâm đã được dời đi giam lại một nơi khác, còn hẻo lánh và khó trà trộn hơn hẳn so với ngục hầm mật của Tạ phủ. Không ai biết căn ngục tù này được đặt ở đâu, chỉ biết rằng số người đã từng được ưu ái cho đến đây "nghỉ dưỡng" không nhiều. Tính cả Yên Lâm vào thì mới chỉ có năm người là nhận được đặc ân này. Một trong năm người kia chắc chắn không ai khác chính là Công Nghi Thừa, kẻ đã từng là trợ thủ đắc lực của Bình Nam Vương.

À mà Công Nghi Thừa cũng bị Tạ Nguy đâm chết rồi.

-"Thế nào, thoải mái không?"

Không chỉ là xích khóa chân, giờ là xích khóa cứng cả người luôn. Thân hình bị tra tấn đến tả tơi, lem nhem máu chỗ đen chỗ đỏ, ở trên cây cột trụ đặt ở giữa phòng giam.

Fanfic NANM - Giam cầm. (Warning 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ