Chương 29 : Hạnh phúc ảo.

337 5 12
                                    

Sớm nay, bữa sáng của Khương Tuyết Ninh có thêm một bát thuốc nhỏ, đen ngòm, còn có mùi không được thơm lắm. Nàng ta nhòm cái bát thuốc, rồi nhòm phu quân của mình, tỏ ý không được vui. 

-"Này là cái gì đây?" 

-"Thuốc bổ đó." Tạ Nguy mỉm cười. 

-"Ta sao lại phải uống thuốc nữa vậy?" 

-"À, thuốc này là để giúp nàng đỡ mệt. Hôm qua chẳng phải nàng đã lịm đi đó sao?" 

Nhắc đến chuyện đêm qua, mặt Khương Tuyết Ninh đỏ bừng lên. Cái chuyện mà phu quân nàng nhắc tới, chính là cái chuyện nàng bị hắn thao tới lịm luôn không biết gì, tới sáng phải gọi mãi mới tỉnh. Thật xấu hổ không chịu được. 

-"Ta...cái đó...còn không phải tại chàng sao?" 

-"Được được, là tại ta, tại ta hết. Ninh Nhị ngoan, để ta bón cho nàng nhé." 

Khương Tuyết Ninh phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ra uống thuốc. Nhưng thuốc có hơi đắng, mùi lại khó ngửi, nên nàng ta nhăn mặt muốn nhổ ngay ra ngoài. 

-"Ngoan nào, uống hết bát thuốc này đi, uống ngoan rồi chiều về ta lại làm bánh lát đào cho nàng ăn." 

Nàng ta được dỗ ngọt, nhắm mắt nhắm mũi mà cố uống hết bát thuốc. Uống hết rồi còn lè lưỡi ra vì đắng. Ngay lập tức, Tạ Nguy mở một cái hũ nhỏ, lấy thìa xúc một ít chất lỏng sền sền màu vàng óng, đưa đến miệng Khương Tuyết Ninh. 

-"Nói a nào." 

-"A~" 

-"Được rồi. Ngọt không?" 

Tức thì mắt nàng sáng lên. Long lanh nhìn Tạ Nguy. 

-"Có. Đây là....." 

-"Mật ong đấy. Từ giờ nếu còn phải uống thuốc, ta sẽ cho nàng ăn mật ong, vậy là sẽ không còn đắng nữa rồi." 

-"Vâng."

Hôm nay Tạ Nguy không để Phương Ngâm hầu hạ bữa sáng cho Khương Tuyết Ninh, mà hắn lại tự tay làm điều đó. Khiến cho Phương Ngâm nảy sinh tò mò. Còn cả cái bát thuốc trông vô cùng quen thuộc kia nữa. Nhưng vì cô không được động vào bất cứ thứ gì nên cô cũng chẳng dám đoán.

Đám người hầu hạ trong phủ, từ cái đêm phu nhân của bọ họ chạy trốn bất thành, bọn họ cũng lập tức sinh ra giữ khoảng cách càng ngày càng xa với Phương Ngâm. Hầu như mọi chuyện ăn uống, thuốc thang cho phu nhân, nếu Tạ đại nhân không cho phép, bọn họ cũng không dám cho Phương Ngâm động vào nữa. Mà hôm nay, bát thuốc kia còn là do tự tay Tạ Nguy xuống bếp từ sớm để chuẩn bị. Nên cô ấy cũng chẳng thể nào tìm hiểu được gì.

Nhìn chủ nhân ngoan ngoãn uống thuốc, rồi ăn bánh, mà lòng Phương Ngâm cứ rối ren hết cả lên. Tạ Nguy biết thừa Phương Ngâm đang hoảng sợ, nhưng hắn không nói câu nào, chỉ thi thoảng lại liếc nhìn về phía cô. Nhìn đến mức không thoải mái, mà khiến cô phải cúi gằm mặt xuống để tránh né.

Đợi cho Khương Tuyết Ninh ăn hết bánh, uống hết canh bổ, Tạ Nguy mới đưa tay, vuốt nhẹ lên má, sau đó nựng vài câu trước khi lên thượng triều.

Fanfic NANM - Giam cầm. (Warning 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ