Chương 34 : Tận cùng của nỗi đau.

313 6 21
                                    

Bị nhốt trong nhà lâu thật sự rất khó chịu. Nhất là đối với những người đang trong giai đoạn khôi phục lại trí nhớ. Càng ở trong phòng kín lâu, khi trí nhớ quay lại sẽ càng cảm thấy bị áp bức, ngột ngạt, kèm theo đó là tinh thần cũng bị suy sụp rất nhanh.

Tạ Nguy không muốn Khương Tuyết Ninh bị như vậy, nên đã quyết định sẽ đưa nàng ra ngoài phố chơi.

Và đó là một quyết định vô cùng sai lầm.

Trên phố kẻ qua, người lại vô cùng tấp nập. Hôm nay lại là ngày họp chợ, hàng quán bày bán khắp nơi, bánh ngọt, kẹo ngon, đồ trang điểm, xiêm y, lụa là gấm vóc cùng hoa tươi tràn ngập khắp mọi nơi.

Sáng nay tâm trạng của Khương Tuyết Ninh không được tốt cho lắm, suốt hơn chục ngày qua, nàng đã bị những kí ức cũ đeo bám đến muốn nổ tung cả đầu rồi. Tạ Nguy cũng biết, nên đã đề xuất được đưa nàng đi chơi. Nàng ngại, nhưng hắn lại cứ cố gắng rủ rê, cuối cùng để cho hắn vui, và để cho bản thân thấy nhẹ nhõm hơn, nàng đã đồng ý.

Đến nơi đông đúc chật chội như này, nàng có hơi không thoải mái. Sống ở trạch viện một thời gian, nàng đã quen với sự tĩnh lặng, bình yên, không có chút xô bồ nào. Giờ phải đứng ở giữa phố chợ đông đúc, nàng thật có sợ nhiều hơn là vui.

Khương Tuyết Ninh miễn cưỡng cùng Tạ Nguy dạo qua vài sạp hàng, mua một ít bánh hoa đào, và vài cành hoa cúc nhỏ. Dạo đến gần cuối chợ, nàng rụt rè bấm lấy tay áo Tạ Nguy.

-"Tạ Cư An."

-"Sao thế?"

-"Ta thấy không khoẻ, chàng đưa ta về được không?"

-"Nàng không khoẻ ở đâu?"

-"Ở đây ồn ào quá, ta hơi đau đầu. Chàng cho ta về đi."

-"Được, được, đi, ta đưa nàng về."

-"Ừm."

Tạ Nguy nắm lấy tay Khương Tuyết Ninh, hắn còn cẩn thận vòng tay qua phía sau eo, đỡ phần lưng để bảo vệ nàng. Hai người đang đi, chuẩn bị lên xe ngựa để trở về trạch viện, thì đằng xa truyền đến một âm thanh huyên náo. Có ầm ĩ, có khóc gào, còn có cả xin xỏ. Không biết là chuyện gì, nhưng nghe qua có vẻ khá là nghiêm trọng.

Tạ Nguy bây giờ không phải là Vua, nhưng mọi chuyện xảy ra từ trong hoàng cung ra đến chợ cóc, hắn đều phải quản lí. Vậy thì cái chuyện đang xảy ra kia, hắn không thể nào không bận tâm.

-"Ninh Nhị, nàng đứng đây đợi ta một chút, ta qua đó xem thế nào."

-"Vâng."

Hắn bước lại nơi đám đông tụ tập, lách người vào quan sát tình hình. Có một cô gái nhìn qua chắc tuổi cũng mới đôi mươi, đang nằm ôm bụng quằn quại trên nền đất bẩn. Phía hạ thân còn đang chảy máu dữ dội. Bên cạnh là một bà lão, có vẻ đã già rồi, đang gào khóc thê thảm.

Hai người kẻ nằm, kẻ quỳ trước cổng một phủ đệ không lớn lắm, bài trí bên ngoài trông khá giống với phủ của một tri huyện nhỏ. Đối với Tạ Nguy mà nói, thì phủ đệ này cũng chỉ xếp vào hạng tầm thường.

Ngay giữa cổng lớn, có một tên nam nhân mặt mày gian xảo, đang đứng chửi bới hai người kia vô cùng thậm tệ. Bên cạnh hắn là hai tên nô tài lăm lăm trong tay hai cây gậy to và dài.

Fanfic NANM - Giam cầm. (Warning 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ