Chương 11 : Đón nhận.

422 11 21
                                    

Khương Tuyết Ninh đã khóc rất lâu.

Nàng khóc đến khàn cả giọng, toàn thân run lên không ngừng, đến mức hai chân đứng còn không vững. Cứ không ngừng nức nở trong ngực Yên lâm. Nàng khóc, khóc đến mệt, đến không thể đi nổi nữa, Yên Lâm đành nhanh chóng bế nàng lên, đưa nàng trở về phòng ngủ.

Sau khi đặt nàng lên giường và quấn chăn lại, Yên lâm dịu dàng vén bớt chút tóc mai, đang vì nước mắt mà vương trên mặt nàng.

-"Tuyết Ninh, ta xin lỗi."

-"Yên Lâm, tại sao huynh lại lừa ta?"

-"Ta không lừa nàng, ta thực sự đã bị thương nặng, nên mới....."

Khương Tuyết Ninh nghe đến đây, mặt lại méo xệch chực khóc.

-"Ta cứ nghĩ, huynh đã thực sự chết rồi."

-"Ninh Ninh, đừng khóc, nàng xem bây giờ ta không sao rồi, nàng đừng buồn nữa."

 Nàng không nói gì, tiếng nấc vẫn vang lên khe khẽ, Yên Lâm ngại ngùng muốn nói điều gì đó, nhưng lại k dám nói, cứ lén nhìn Khương Tuyết Ninh. Thấy vậy nàng nén tiếng nấc, tò mò hỏi hắn.

-"Yên Lâm, huynh muốn nói gì sao?"

-"Ừm....Ninh Ninh, nàng không ghét ta nữa sao?"

-"Ghét .....?"

-"Trước đó nàng vẫn luôn ghét bỏ ta, luôn không muốn ta chạm vào người nàng......"

-"Huynh....."

-"Ta thú nhận đã ..... đã khi dễ nàng.....là ta có lỗi........."

-"Yên Lâm...."

-"Ta xin lỗi, ta thật sự rất yêu nàng, ta không muốn làm nàng đau, ta chỉ......."

-"Yên Lâm...."

Khương Tuyết Ninh phải nhắc đến hai lần, Yên Lâm mới ngừng nói, hắn nhìn Khương Tuyết Ninh với vẻ mặt muôn vàn tội lỗi. Nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên má hắn xoa nhẹ.

-"Không sao rồi, huynh đừng xin lỗi ta nữa, là do ta không tốt."

-"Không...không...không..nàng luôn là người tốt nhất."

-"..............."

-"Tuyết Ninh....."

-"Ừm."

-"Ninh Ninh." 

-"Ừm."

-"Nàng không ghét bỏ ta nữa sao?"

-"Ừm, không ghét, ta không ghét chàng nữa."

-"Tại sao?"

-"Ta cũng không biết. Lúc cầm bức thư và túi hạt thông đó trong tay, ta thật sự rất sợ."

-"Sợ?"

-"Ừm, ta sợ mất đi chàng. Ta cũng không hiểu tại sao, nhưng bây giờ thì ta biết rồi."

-"Tại sao....ưm..."

Một nụ hôn nhẹ như cánh ve lướt qua đôi môi của Yên Lâm. Chỉ một hành động rất nhỏ, mà đối với Yên Lâm chẳng khác gì kinh tâm động phách, máu nóng nhanh chóng xộc lên não, thoáng chốc mặt hắn đỏ bừng.

-"Ninh.......Ninh Ninh." Hắn nhìn nàng với muôn vàn sự ngạc nhiên.

-"Yên Lâm, ta hơi mệt, chàng có thể chờ ta ngủ rồi mới đi có được không?"

Fanfic NANM - Giam cầm. (Warning 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ