Chương 31 : Tuột khỏi tầm tay.

346 6 21
                                    

*Chú thích : Vì tác giả không nhớ rõ phim có nhắc đến hay không. Nhưng mà vẫn cần phải có tên cho dễ đưa mạch truyện, nên tác giả sẽ để Phó tướng của Yên Lâm tên là Tào Điền nhé.

Khi Yên Lâm tỉnh dậy, hắn đã đang nằm ở một nơi xa lạ. Xung quanh chỉ có đá và đá. 

Phó tướng Tào Điền cùng thân tín của Yên Lâm đã vắt kiệt cả óc mới tìm ra được cách ẩn nhẫn này. Bọn họ từ lều chính, đêm đêm đào một cái hang, chỉ vừa đủ một người chui, đễ dẫn ra sườn núi gần đó. Rồi từ hang động đi cứu người và nuôi người. Tất cả cũng chỉ vì, trong ngoài quân doanh đều được quân lính của Tạ Nguy kiểm soát. May mà hang động này khuất phía sau một thác nước nhỏ, cũng không phải là nơi dễ dàng xâm nhập, nên mới may mắn mà không bị phát hiện. 

Từ lúc được cứu về đến giờ cũng đã hơn ba ngày. Yên Lâm vẫn cứ điên điên dại dại, ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Tào Điền vô cùng sốt ruột, nhưng không biết phải làm sao. Hắn cứ đi ra rồi lại đi vào lều trại cả ngày. Mãi đến khi sực nhớ ra, ngày đó, chủ soái vội vã đem người về Kinh là để cứu Khương Nhị cô nương, cũng là phế Hậu của Đại Càn. Hắn đánh bạo muốn thử dùng người đó, thức tỉnh chủ soái của hắn xem sao.

Ngay tối hôm ấy, hắn vội theo mật đạo, ra hang động gặp Yên Lâm. Hắn ngồi đối diện chủ soái của mình, nhìn cái bóng dáng ngẫn ngờ đó, mà không khỏi đau lòng. 

-"Yên hầu gia, Yên đại tướng quân. Người có nhận ra thần không?" 

-"..........." 

-"Thần Tào Điền đây. Thần cứu được người ra rồi. Người an toàn rồi." 

-"..........." 

-"Khương Nhị cô nương......" 

Nghe đến tên Khương Tuyết Ninh, ánh mắt Yên Lâm đột ngột có sự thay đổi. 

-"Người còn nhớ Khương Nhị cô nương không?" 

Yên Lâm chầm chậm đưa mắt sang nhìn Tào Điền. 

-"Khương Tuyết Ninh?" 

-"Đúng rồi, chính là Ninh Nhị tiểu thư." 

Bất giác, từng giọt nước mắt chầm chậm lăn dài trên má. Yên Lâm yên lặng một lúc rồi mới có thể nói tiếp. 

-"Ninh Ninh, nàng ấy sảy thai rồi." 

"Sảy thai? Sảy thai sao? Phế hậu mang thai?"

Rồi Yên Lâm lao đến nắm lấy vai phó tướng của mình, mắt long lên, đỏ ngầu. 

-"Nàng sảy thai rồi. Ta mất hài tử rồi....mất rồi....mất cả rồi."

"Cái thai là của Tướng quân ư?"

Vài giây sau, hai cánh tay trượt xuống, Yên Lâm lại trở về dáng vẻ ngơ ngốc, lầm bầm trong miệng.

-"Cả Ninh Ninh....ta cũng mất cả Ninh Ninh rồi." 

Dù có bị thông tin làm cho ngạc nhiên, nhưng bây giờ điều Tào Điền quan tâm lại không phải là chuyện đó. Hắn vội vã đỡ lấy tay chủ nhân, dịu giọng trấn an.

-"Hầu gia, người bình tĩnh lại đi, Ninh Nhị tiểu thư....đang sống rất tốt rồi." 

Lập tức Yên Lâm khựng lại, đưa mắt nhìn kẻ trước mặt mình, khuôn mặt ấy bấy giờ tràn ngập đau đớn, cùng mất mát. 

Fanfic NANM - Giam cầm. (Warning 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ