Chương 26 : Hố sâu tuyệt vọng.

212 6 10
                                    

Sau cái đêm ấy, suốt cả mấy ngày sau đó, Khương Tuyết Ninh đã tỉnh lại, khóc nháo, rồi ngất đi không biết bao nhiều lần. Tính đến nay cũng đã được ba bốn ngày rồi. Tinh thần hoảng loạn, cộng với khóc quá nhiều, và chẳng thể ăn uống gì, khiến cho cơ thể nàng ta suy kiệt đến cực hạn.

Tạ Nguy vì quá lo lắng, không màng chuyện gì, chỉ chầu chực bên cạnh giường suốt cả ngày lẫn đêm. Mỗi lần Khương Tuyết Ninh tỉnh lại, lại cố gắng nào nước nào cháo. Cho dù nàng chỉ khóc, cùng giằng co, bao nhiêu đồ ăn cũng hất đổ. Thậm chí hôm qua, bát cháo nóng đổ cả ra tay, đỏ bừng, bỏng rát, cũng vẫn không khiến Tạ Nguy tức giận, hắn vẫn như cũ yên lặng kiên nhẫn dỗ dành nàng. Còn khi nào nàng giãy giụa, cào cấu làm loạn, hắn cũng lấy cánh tay mình ra cho nàng trút giận, để tránh nàng vì hoảng loạn và làm bị thương thân thể. Toàn bộ quá trình Tạ Nguy chỉ cắn răng chịu đau, chứ không hề thô bạo với nàng.

Đến ngày hôm nay, dù đã thay y phục mới, và thân thể đã được tắm rửa sạch sẽ, thì cũng không che được những vết cào xước nằm lộn xộn khắp nơi trên cánh tay, cổ, rồi mặt Tạ Nguy. Mà vết cào lớn nhất có lẽ chính là ở trên mặt, khi hắn cố gắng bế nàng ra để tắm rửa.

Khương Tuyết Ninh chẳng chịu cho ai chạm vào người, mà cũng không có ai đủ sức ngăn được hành động hoảng loạn của nàng. Chỉ có Tạ Nguy, với thân hình cao lớn, cùng bàn tay rắn chắc là làm được việc đó. Hẳn nhiên cả cơ thể nàng cũng bị hắn nhìn thấu chẳng còn gì. Nhưng lúc tắm cho nàng, ngoài xót xa, thì hắn cũng chẳng thể nào nổi dục tâm. Bởi vì trên người nàng, cũng toàn dấu móng tay, cùng những vết thâm tím, mà nàng tự hành hạ bản thân suốt cả mấy ngày trời.

Khương Tuyết Ninh thật sự đã lâm vào tuyệt vọng tới cùng cực.

Đến ngày thứ sáu, sau khi đã bất tỉnh nguyên một ngày vì quá mệt, khi tỉnh lại, nàng ta lại chẳng phát ra được thêm bất kì một âm thanh nào nữa, ngay đến cả một cử động nhỏ, cũng không thể.

Tạ Nguy ngủ gật bên bàn, khi cánh tay sớm đã mỏi nhừ, đầu hắn gục xuống, quá nhanh khiến hắn tỉnh giấc. Và hắn thấy nàng cũng đã tỉnh. Hắn vội chạy đến bên giường, khuôn mặt ngập tràn lo lắng, cùng với đó là bàn tay hắn khẽ nắm lấy tay nàng, vừa có ý siết chặt để tránh nàng lại hoảng loạn, vừa là để trấn an nàng.

-"Ninh Nhị, nàng cảm thấy sao rồi."

Khương Tuyết Ninh nhìn lên đình màn, với ánh mắt ngơ ngác, còn có đôi chút kinh ngạc. Nàng đưa mắt một lúc, để quen với ánh sáng mờ mờ hiện tại, rồi mới chậm chạp quay sang nhìn Tạ Nguy. Đối diện với nam nhân đang vô cùng lo lắng cho mình, nàng chỉ thốt ra được có ba từ.

-"Đây là đâu?"

Tạ Nguy hốt hoảng, hắn vội vàng vừa xoa xoa lấy tay nàng, vừa gấp gáp hỏi han.

-"Đây là nhà của chúng ta. Ninh Nhị, nàng không nhớ sao?"

-"Nhà của chúng ta?"

Ánh mắt nàng vẫn như cũ, vẫn là một mảng trống rỗng đến đáng sợ. Mà còn đáng sợ hơn khi nàng hỏi lại hắn, chỉ một câu thôi mà hắn tưởng như bản thân đau đến đứt từng khúc ruột.

-"Chúng ta đến Kinh thành chưa? Sao chúng ta lại ở đây?"

"Kinh thành?"

-"Ư....đau quá...."

Fanfic NANM - Giam cầm. (Warning 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ