Chương 1 : Là phúc hay là họa.

848 15 0
                                    

[Khi ta còn nhỏ, Uyển Nương nói với ta rằng, nữ nhân tôn quý nhất trên đời là Hoàng hậu. Cung điện mà Hoàng hậu ở là cung Ninh An. Ta bèn hỏi Uyển Nương.

-"Cung Ninh An trông như thế nào ạ?"

Uyển Nương lạnh nhạt đáp lời.

-"Ta cũng không biết."

Ta ngồi dưới mái nhà bị dột dưới quê, nghĩ bụng nếu có thể biến thành chim nhạn bay trên bầu trời, có thể bay đến kinh thành phồn hoa, bay vào Hoàng cung ấy, xem thử xem cung Ninh An ra sao thì tốt biết mấy.

Sau này quả nhiên ta đã đến kinh thành. Nhưng mọi chuyện xảy ra đều khác những gì ta nghĩ. Chốn phồn hoa, nơi tranh đấu, một kiếp hoang đường, gửi gắm nhầm nơi.

Người yêu ta thì cả nhà bị giết hại, sinh lòng hận ta. Người cứu ta thì vì ta mà người thân chết thảm, không còn sống được bao lâu nữa. Người ta cứu lại mưu phản ép vua thoái vị, máu nhuộm Hoàng thành.

Tất cả mọi người đều muốn ta phải chết.

"Yêu hậu phải chết."

"Ả ta phải chết."

"Khương Tuyết Ninh phải chết."]

-"Không....không ..."

-"Không được...."

Khương Tuyết Ninh bật dậy, mồ hôi trên người nàng thấm ướt bộ đồ ngủ mỏng manh. Đã ba tháng trôi qua, trời bắt đầu lập xuân, đã không còn lạnh nữa. Nhưng bây giờ cơ thể nàng lại đang run rẩy không ngừng, vết thương trên vai nàng lại đau nhói.

Cũng đã qua ba tháng rồi, vết thương này trông qua giống như đã lành lại, thế nhưng nó vẫn không ngừng đau nhức mỗi khi nàng phải vận động mạnh. Nàng xoa nhẹ lên vai, rồi nhìn lại đống chăn gối nhăn nhúm lộn xộn, cùng những vệt ẩm mờ mờ như bị thấm ướt dính trên nệm lặng lẽ thở dài.

------------------------------------------------

Ba tháng trước.

-"Tuyết Ninh....khụ....khụ...."

-"Hoàng thượng."

-"Ta....ta không còn sống được lâu nữa, đây nàng cầm lấy chiếu thư này. Tạ Nguy với Yên Lâm sắp đánh tới đây rồi, có thứ này họ sẽ tha cho nàng một mạng."

-"Hoàng thượng..........người."

-"Ta biết, Tuyết Ninh..........ta biết nàng chưa từng thích ta, cũng chưa từng muốn ở cạnh ta, thứ nàng muốn chỉ là ngôi vị Hoàng hậu. Nhưng giờ Tuyết Ninh à, ta không thể bảo vệ nàng được nữa, ta xin lỗi."

Không lâu sau đó, Hoàng đế băng hà, mọi lời đồn đoán đều chĩa thẳng vào Hoàng hậu, có kẻ còn cho rằng, Hoàng hậu là yêu nữ, thương thiên hại lí, ám quẻ khiến Hoàng đế đoản mệnh.

Vào một ngày tuyết đầu mùa rơi, khi ấy Khương Tuyết Ninh còn đang ở tẩm điện của Hoàng hậu. Yên Thế Tử dẫn quân đánh vào kinh thành, cảnh tượng máu chảy đầu rơi thê thảm chưa từng có cuối cùng cũng xảy ra.

Tạ Nguy ngồi trong kiệu lớn, được khiêng đi theo ngay sau lưng Yên Lâm, hắn đi tới đâu, người chết theo đến đấy. Khi bọn họ tiến tới chính điện, các quan đại thần đều quỳ sụp xuống, ai nấy đều hoảng sợ mặt cắt không còn giọt máu. Duy chỉ có Trịnh Bảo, công công thân cận của Hoàng hậu là không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào, hắn đứng hiên ngang ở đó, chặn đường Yên Lâm.

Fanfic NANM - Giam cầm. (Warning 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ