Chương 2: Hổ phụ sinh hổ tử

112 9 2
                                    

- Tự về được không? Hay phải kèm? Sợ sốc phản phệ chết ngang đường. -  Hưng vừa đi vừa hỏi Tĩnh Anh.

Ngồi xe mày để xóc long đít à. 

Thằng Hưng thở mỗi câu nhỏ Anh đã muốn cạp mỏ thằng nhỏ chặn họng ngay câu ấy. Nó nghiến răng kèn kẹt.

- Mecha thằng chó này...

- Tĩnh Anh ơi!?

Hướng ánh mắt theo tiếng gọi thân thương là bóng dáng cô chủ nhiệm. Lúc giúp đỡ bạn, ăn nói nhỏ nhẹ xinh gái chẳng thấy cô đâu, cứ nhất định phải đúng lúc nói bậy cô mới xuất hiện, chịu thật đấy. Hôm nay bước chân trái ra đường hay sao, cuộc đời mày làm sao, ngày này qua tháng nọ đều không ổn. Tĩnh Anh hai mắt long lanh nhìn cô.

- Cô ơi, em xin lỗi. Cô ơi, chuyện không như cô nghĩ đâu. Huhu.

- Kể ra cô thấy cũng lạ. Em chơi thân với Hưng mà chẳng học tập từ bạn những điều hay gì cả. Con gái mà ăn nói thô kệch quá.

Nó vâng một tiếng nhỏ tận đáy họng rồi ấm ức cúi đầu xuống. Cô không biết đâu thằng chó đó nó mất dạy một cách có học em làm không lại nó. Nó láo mà láo kiểu quán quân đường lên đỉnh Olympia cô ơi. Em chỉ có thể chửi mấy câu đơn giản dễ hiểu thôi.

- Thôi cô về nhé. Hai đứa cũng về cẩn thận.

Hưng bước lên khoác tay cô, thân thiết như mẹ con:

- Thưa u, chiều nay lớp học trên huyện nghỉ, con đến ôn cùng đội tuyển toán được không ạ? Có mấy bài khó quá cần u chỉ, con hứa không đến muộn quá.

Bày đặt con con u u. Nếu nhỏ Tĩnh Anh học giỏi toán nó cũng con - u cho thằng Hưng lác mắt. Nhưng mà học yếu môn Toán quá không dám xưng hô tình cảm với cô, nó sợ thiên hạ đánh giá.

*

- Gì đây?

Bố Tĩnh Anh thất thần nhìn hai tờ giấy trên bàn. Một bên là vợ, một bên là con gái. Hai người một bé, một lớn đôi mắt long lanh, đầy xót xa ôm lấy cánh tay của trụ cột trong gia đình, nơi được coi là suối nguồn yêu thương ấy mà cất tiếng gọi.

- Chồng yêu ơi. Huhu.

- Huhu. Bố yêu ơi.

Hai mẹ con nước mắt giàn giụa trong thâm tâm, ấm ức òa lên khóc nức nở âm thầm, cùng mếu nói:

- Nỗi đau này chỉ có người đàn ông thơm tho, bờ vai vạm vỡ cao mét 8, kính mắt dày lịch thiệp, thân là trưởng phòng kinh doanh mới xua tan được.

Chú Trường toát mồ hôi hột, cười hiền từ, xoa đầu hai người, an ủi.

- Ờm... vậy hả. Thôi không sao, không sao. Giờ sẽ giải quyết từ nhỏ đến lớn nhé.

Hai chú mèo con dụi dụi vào thân chủ, nũng nịu thưa nhẹ một tiếng vâng.

- Nào bé Anh nói trước, mẹ nhường con nói trước nhé. Bé Anh, con nêu vấn đề của mình và cho bố biết bố cần làm gì mới giúp được cho con?

Nhỏ Tĩnh Anh lau hàng nước mắt chảy ngược vào trong nói:

- Vấn đề của con có tí hin thôi. Bố ký tên thật đẹp rồi viết thêm 30 chữ là được ạ.

Chú Trường cần bản kiểm điểm lên. Đọc qua một lượt, đặt bút xuống ký chữ Trường siêu đẹp, siêu vững chắc, sừng sững như núi cao, từ đầu năm đến giờ ngọn núi này ngự trên bản kiểm điểm đâu đó ba lần rồi.

Tên đầy đủ Trần Quốc Trường cũng được đặt bút viết xuống một cách rứt khoát. 

Bên dưới vẫn là 30 chữ ấy: Tĩnh Anh đã nhìn nhận lại lỗi sai của mình và hứa sửa đổi. Về phía gia đình sẽ quan tâm cháu hơn nữa không để thầy cô phiền lòng.

Nhỏ Tĩnh Anh cần tờ giấy lên, ôm bố nói lời hứa danh dự: "Bố ơi, yêu bố, con vào học đây. Tuy rằng có thể bị hạ hạnh kiểm nhưng bố yên tâm nhé. Con gái sẽ cố gắng học tập để kỳ này được trung bình." Nói xong chạy một mạnh vào bàn học bài với tinh thần quyết chiến đang hừng hực.

Chú Trường cố gắng bình tĩnh gượng cười, quay sang nhìn vợ:

- Xong em bé Tĩnh Anh giờ đến em bé Minh Khuê. Không biết vợ của anh hôm nay có vấn đề gì phải cần đến anh mới giải quyết được đây?

Cô Khuê cần tờ giấy ở bàn lên, ngón tay thon dài vút mái tóc: "Chồng đóng tiền phạt đi làm muộn cho vợ nhé. Xíu xiu thôi ạ." Cô Khuê nhẹ nhàng giơ ba ngón tay thon thả lên tiếp lời chính mình "mình quét vào cái mã này cho em là vấn đề ngay lập tức được giải quyết."

Chú Trường lấy điện thoại ra thao tác mượt mà, mở khóa máy, vào ứng dụng ngân hàng, nhấn  quét mã chuyển khoản: "300.000 nghìn đúng không?"

- Dạ. Rất đúng nếu như thêm một số 0 nữa. - Cô Khuê đáp lời nói nhẹ tự gió mây. Có mình chú Trường là thảng thốt.

Ba triệu? Chú Trường chỉ muốn ngất lịm đi. Đâu đớn gào thét nơi đáy lòng, nếu cần hai tính từ để miên tả khuôn mặt chú bây giờ thì có lẽ đó là từ tím ngắt. 

- Làm gì mà phạt đi muộn đến 3 triệu, này đi mình làm vì đam mê đúng không?

- Chồng ơi, đừng ngất. Đây để em nhấn giúp anh số 0. Anh ịn cái ngón cái vào nữa là xong.

Thông báo chuyển thoảng hoàn tất cũng là lúc chú Trường nằm vật ra ghế.

Hai mẹ con em chỉ cần ngoan ngoãn một ngày thôi là cuộc đời anh hoàn mỹ, anh không cần gì thêm. Thi thoảng phạm lỗi cho vui nhà vui cửa cũng được chứ đừng ngày nào cũng có chuyện như vậy anh tăng xông chết mất. 

*

Nhiệt huyết học tập ba mươi phút trước hừng hực như lửa cháy, sau vài lần gật gù đến rớt nước miếng cũng vụt tắt khi lũ về, đôi mắt đậm dìu, khép khép mở mở, cuối cùng đóng sập cửa.

Thành quả học tập: Một mặt vở ngập do lũ về đột ngột.

*Rinh. Rinh. Rinh.*

May sao có tiếng chuông điện thoại đánh thức Tĩnh Anh dậy, không mai đi học chữ không có chỉ có mùi nước dãi.

- Nhỏ bé, ngủ gật à? - Giọng nói ấm áp, ân cần.

- Đừng gọi nhỏ bé nữa. - Tĩnh Anh mơ màng vội lau nước miếng dính trên má, không vui đáp.

- Thế bắt đầu học nhé. Tắt máy đi, 5 phút nữa Vũ gọi lại cho.

Nguyễn Trần Vũ một trong ba người con trai có mối quan hệ đặc biệt với nhỏ Tĩnh Anh. Thằng Vũ người say đắm bông hoa nhỏ, ở bên cạnh chăm sóc cho dù chỉ với danh phận kẻ chút bầu tâm sự.

CHẮN GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ