Chương 13: Đón Tết Dương ở thủ đô

5 1 0
                                    

Mấy hôm thi ngày nào chú Trường cũng lái ôtô đưa Tĩnh Anh đến trường sau đó mới đến công ty. Thay vì ngồi trên xe học như bao người thì Tĩnh Anh chắp tay cầu khấn Đức Phật, cầu cứu tổ tiên phù hộ.

- Bố ơi, con mà thi trượt thì sao? Có ai trượt kì thi học kì 1 không bố?

Chú Trường không đắn đo liền nói: 

- Có anh trai con, nó nhớ nhầm lịch thi đi tận Đà Nẵng du lịch, hôm sau chạy về thi thì làm mất giấy tờ, cuối cùng nó là người đầu tiên và duy nhất ở trường thi lại gần như tất cả các môn học.

Tĩnh Anh bật cười lăn lóc. Chú Trường an ủi con gái bé bỏng của mình:

- Con cứ bình tĩnh thôi, đừng áp lực bản thân quá. Qua môn là được, qua môn bố cho đi Hà Nội đón Tết Dương cùng câu lạc bộ Sách và hành động của trường. 

Tĩnh Anh phấn khích reo lên, nó đã năn nỉ bố cả tháng nay mà bố không cho, giờ bố nói vậy nó có khí thế hẳn. Môn thi đầu tiên bắt đầu, toàn thể lớp 12A5 cũng gặm cũi làm bài hết mình, Tĩnh Anh nhẩm nhẩm nốt bài khấn cũng bắt tay vào làm bài.

Dòng dã suốt ba ngày thi liên tiếp. Giây phút tiếng trống báo hiệu môn thi cuối cùng cũng vang lên. Tĩnh Anh vênh mặt bước ra về, sách vở vất lang thang dọc lối đi, trong lòng nở những bông hoa tốt nghiệp sớm. Ngờ đâu bị thầy giám thị bắt được phạt đổ rác tất cả các phòng thi. Số khổ thế nhỉ, lúc nào cũng phải bị xấu mặt mới chịu được.

#

Tĩnh Anh nhìn sang trái lại thấy cái gương mặt khó ưa, đảo mắt 180 độ nhìn đi chỗ khác. Hưng ngồi thẳng người che toàn bộ cái gai đấy cho Tĩnh Anh. 

Vẫn là câu chuyện đi chơi của câu lạc bộ Sách và hành động. Lúc bàn bạc thì rôm rả, sáng kiến thành núi thành sông đến hôm đi sát giờ xe chạy được bốn người trong câu lạc bộ gồm: Tĩnh Anh (thành viên Hưng tuyển), Trí Hưng (Ban truyền thông), Gia Hân (lớp 11 - Ban quản lí sách), Hà Mai (lớp 10- thành viên mới), rồi lòi đâu ra quả Trần Thế Trung (đi thay trưởng ban nội dung) và Trần Vũ được quả Ba Tê rủ. 

Trần Vũ nhắn cho Tĩnh Anh:"Hạ hỏa hạ hỏa, Vũ mà biết hắn đi thay thì đã cản hắn không khiến ai phải khó xử cả. Nhỏ bé cứ thoải mái chơi vui vẻ kệ hắn, Vũ quản cho nhé."

Tĩnh Anh nhắn lại: "Thấy mà ghét."

#

Chín giờ sáng câu lạc bộ có mặt ở quận Hoàn Kiếm, vừa mới xuống buýt cả đám chạy rầm rầm như chơi Running man thẳng tiến vào quán bún chả. Hà Nội đẹp thật đấy nhưng phải ấm cái bụng rồi mới ngắm cảnh. Nói tóm lại là đói không đi nổi, kể lúc nào cũng như lúc ăn, ai nấy cắm cúi ăn không cả có thời gian ngẩng mặt lên nhìn người ngồi cạnh.

Chưa đã cái sức trẻ bẻ gãy sừng trâu, chiến hạm ăn uống đá thêm bát bún mọc, xách nhau chạy rầm rầm qua quán bánh cuốn, thế nào đối diện lại có cô nem nướng cầm quạt vẫy gọi. Cuối cùng lả lướt ra quán trà chanh lề đường ngồi như sắp đẻ. Nó là thế nhưng trên tay nhỏ Gia Hân vẫn xách túi bánh rán, Trần Vũ thì một tay nem rán một tay cóc xoài. Tĩnh Anh ngồi ngây người nhìn túi ô mai 300 nghìn vừa quất trong phút bốc đồng. 

Hà Mai xin một miếng ô mai chua đến tận nóc thảng thốt: "Ơi giời, em mới ngửi thôi lũ đã về rồi, cố chấp cắn một miếng vỡ cả đập thủy điện."

Tĩnh Anh mua đủ vị, ăn vị nào không hợp lại đút vào mồm Hưng. Hưng thì đang bận ngồi nghiền ngẫm tách hạt dẻ nên giờ ai cho cái gì cũng nhai. Đầu nhiều sạn mà kĩ năng sống yếu kém tách hạt nào cũng vỡ nát. Thế Trung nghe điện thoại quay lại, quanh quẩn trêu hai nhỏ lớp dưới cười ha há quay ra vẫn thấy Hưng chưa qua ải hạt dẻ.

Hắn nhấc ghế ngồi cạnh, tiện tay bóc một hạt hoàn hảo ngay lần đầu tiên đặt vào tay Hưng, Hưng khinh bỉ phủi tay trả lại. Thế mà Trung bóc đút cho ăn thì hắn gật gù ăn ngon lành. 

Hà Mai thắc mắc: "Trước giờ em tưởng chị Tĩnh Anh người yêu cũ anh Trung nên ngại va chạm, giờ em mới biết hai người là tình địch cùng theo đuổi anh Hưng."

Hơi thở lạnh giá của mùa đông Hà Nội phả vào mặt 5 con người còn lại, buốt lạnh tận tim phổi, hạm đội đóng đá tại chỗ. Trần Vũ gượng gạo đứng dậy ho khan một tiếng đã đông mọi người. Gia Hân cầm cái bánh rán cuối cùng hét vào mồm Hà Mai. Tĩnh Anh chán cả người buộc chặn túi ô mai cất vào ba lô của Hưng. Hưng bỏ lại hại dẻ, nghĩ thấy phí hắn cầm lên ném cho Trung, mọi người thao tác nhanh nhẹn cầm đồ phủ mông đi.

Gia Hân kéo cô em hồn nhiên Hà Mai thảm thiết: "Các thành viên khác trong câu lạc bộ chị cần năng động, hoạt bát, hòa đồng, sáng tạo nhưng em chỉ cần ở im là chị oke, chị tuyển em vì em đẹp, nhan sắc em 10 điểm. Thế em nhé, em hiểu cho chị."



CHẮN GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ