- Hôm nay nhất định là một ngày tuyệt vời. - Tĩnh Anh đứng trước hành lang lớp, thoải mái vươn rộng sải tay hít thở bầu không khí tỏng lành.
- Ửm, mùi gì thum thủm. Thằng nào đi bậy thế? - Tên vô duyên tìm kiếm quanh hành lang, hỏi từng người đứng ở đó.
- Mày đi nặng ra quần đúng không? Hay là mày thằng đồng bóng này?
Một hồi tên vô duyên áp sát vào Tĩnh Anh ngửi ngửi:
- Hừm. Vừa thối vừa chua lại còn bết nữa chứ. Con đành hanh này không tắm gội à? Mẹ chúng mày ơi con Tĩnh Anh lớp mình thối vãi luôn. Haha.
Tên vô duyên gào cái mồm lên chạy về phía đám bạn cùng hội. Chúng nó chỉ trò Tĩnh Anh rồi cười phá lên.
Mẹ có duyên chết liền. Tĩnh Anh để đầu vậy vì mới làm quả tóc xoăn sóng lơi. Anh thợ cắt tóc nhắc nhở đợi 3 ngày sau mới được gội, nó làm sao dám cãi, chỉ biết làm theo đúng hướng dẫn để tóc đẹp lâu thôi.
Tâm trạng nó thất thưởng, nay không có sức "chiến đấu". Nó xấu hổ đầu chạy vào lớp lại va đúng tình cũ. Giọng nói trầm ấm êm tai vang lên.
- Ơ có sao không? Mình xem nào, mình xin lỗi cậu nhé. Mình bất cẩn quá.
Mẹ thằng Ba Tê thảo mai chó chết, bực hết cả mình. Nắm nắm kéo kéo cái gì bỏ bà mày ra. Có điên không chứ, lúc xinh lúc đẹp chẳng gặp, cứ cái hôm ma chê quỷ hờn là đụng mặt nhau.
- Ô hô rể hụt A5 đi đâu đấy?
- Nghiêm túc lại đi Cường, Tĩnh Anh không thích bạn đùa vậy đâu.
Vừa nói Trung vừa lấy thân che những ánh nhìn xung quanh cho Tĩnh Anh, kéo nó đi ra sau lưng một cách an toàn và khéo léo. Trước khi đi còn nhỏ tiếng nói với Tĩnh Anh một câu.
- Mình đi nhé, chút nữa mà vẫn không ổn mình gọi Vũ cho cậu nhé. Mình ra mặt cũng được chỉ sợ Tĩnh Anh ngại thôi.
Cút mẹ mày đi đỡ ngứa mắt bà. Thằng đó làm như nó mới là người chịu thiệt không bằng. Khốn nạn nó vừa.Tĩnh Anh chỉ dám chửi trong lòng vậy thôi, bản thân nó khó có thể quát vào cái giao diện siêu cấp đẹp trai và giọng nói ấm áp ấy được. Thằng Trung nó cứ lung la linh linh như hoàng tử trong lâu đài vậy. Đẹp mê người.
Khuôn mặt góc cạnh rõ nét, hài hòa, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt hai mí long lanh màu nâu khi va vào những ray nắng, ánh mắt ấy tựa mặt hồ mê ả. Một cái chớp mắt bao cô cái đắm say. Thế Trung còn cao gần mét 8, dáng người hoàn hảo, trên người thoang thoảng mùi thơm của gỗ. Có lẽ đây chính là hình tượng nam chính thường được nhắc đến trong mấy bộ truyện thanh xuân học đường.
Mỗi cái khốn nạn. Nghe thêm hai ba câu nữa có khi Tĩnh Anh tự nghĩ bản thân mình mới là người có lỗi mất.
- Lạ thay, insulin tòi ra cửa miệng thế này chả mấy mà đái tháo đường.
Chửi đỉnh vãi, Tĩnh Anh nghe không hiểu gì luôn. Nhưng nó chắc chắn người cần hiểu đã hiểu rồi.
- Ơ Trí Hưng, lâu rồi không gặp. Cậu đây rồi vậy là mình không lo lắng gì nữa. Ở lại với Tĩnh Anh nhé, có gì không giải quyết được phiền cậu nhắn Trần Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẮN GIÓ
General Fiction"Lớp phó học tập, gái xinh họ Trần đến đón cậu về dinh đây." "Thôi, xin trân thành từ chối." Chắc chưa? ----------- Aloha~ Thời gian đăng truyện: 10:15 PM Mình chân quý từng lượt đọc, lượt bình luận và đánh giá của tất cả mọi người. Mỗi tương tác củ...