Bố Tĩnh Anh rất chu đáo đặt phòng khách sạn gần quảng trường Cách mạng tháng Tám nơi tối nay sẽ diễn ra Countdown Party. Về khách sạn nghỉ ngơi một chút, cả bọn quyết định lên buýt ngắm tất cả các phố phường.
Gia Hân, Hà Mai, Tĩnh Anh, Trí Hưng, Thế Trung, Trần Vũ là thứ tự đứng của nhóm khi lên đúng chuyến buýt đông người. Hạm đội trên chuyến buýt lắc lư như mấy con cún gật đầu trang trí trên xe ôtô.
Hà Mai cầu cứu trước sau: "Em nhảy xuống được không ạ? Lắc nữa em mửa sinh tố trộn ra mất."
Mỗi đứa nhìn một hướng, mắt đảo như lạc rang cố gắng vờ như không nghe thấy gì.
Gia Hân mệt mỏi than thở: "Em im lặng đi em. Chị xin em."
Hà Mai: "Nhưng nó cứ trào lên khoang miệng em nhai nuốt lại mấy lần rồi."
- Cho chúng cháu xuốngggggg.
Cả lũ lao xuống trạm dừng nôn thuốc nôn tháo. Mặt đứa nào đứa đấy xanh ngắt, giờ mà cho cả bọn lên chuyến buýt tiếp theo thì mặt không chỉ đổi màu xanh mà đổi thành bảy sắc cầu vồng còn được. Đội bảo tàng động vật quý kiếm đến bế vội vì tưởng tắc kè đột biến gen.
Cuối cùng sau khi thảo luận, "trưng cầu ý dân" cả bọn đồng ý đi bộ dạo một lúc, khi ổn định tinh thần thì bắt tắc xi về khách sạn. Mùa đông Hà Nội không lạnh như cả bọn nghĩ, cũng có thể đi bộ nhiều đến mức cái lạnh bị lu mờ.
Dưới đường xe cộ tấp nập, con đường rộng lớn bao nhiêu cũng được lấp đầy, nhà cao tầng thì san sát ôm ấp lấy nhau, chỗ nào cũng hiện đại xa hoa. Mấy cậu con trai lúc lúc lại trầm trồ hô lên khi thấy mấy chiến mã hàng khủng phóng qua. Hà Mai chạy theo người nước ngoài bắt chuyện khiến Tĩnh Anh, Gia Hân cản không kịp, ai nó cũng "say hi", nằng nặng đòi chụp ảnh cùng.
Giao tiếp tuy có hạn nhưng được cái hay nói: "Chụp, chụp, photo ảnh, séo phì, phô tô ơ bích, bờ li, oke oke."
"I'm sorry. Sorry for bothering you." Tĩnh Anh không nhớ đã nói câu này bao nhiêu lần nữa. Lâu rồi nó mới cảm thấy mình có ích, hôm nay chưa nhục lần nào quá tuyệt vời. Trao thưởng ngay trước khi nguội.
*Bụp.
Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ tự khen, Tĩnh Anh cười tít mắt cứ thế trượt vỏ chuốt lao cả người vào xe rác khủng lồ, đổ xuống người một cơn địa chấn rác, rung trấn qua đi để lại trên đầu đầy bún và đủ thứ hỗn hợp. Mọi thứ diễn ra ngay trước cổng trung tâm thương mại, nhanh đến nỗi không ai đỡ kịp.
Tĩnh Anh òa khóc ấm ức, Gia Hân và Hà Mai cuống cuồng hộ tống hai bên khăn quấn kín mít dẫn nó vào nhà vệ sinh của trung tâm thương mại. Gia Hân nhặt nốt mấy cộng rau, sợi bún còn sót lại, rửa mặt, gội đầu cho Tĩnh Anh đang nức nở.
Hà Mai xoa lưng chị an ủi: "Chị nín đi chị Tĩnh Anh. Người chị run run lên mùi thối cũng bốc bốc theo."
Nghe xong nó còn khóc to hơn, Gia Hân bực quá đá cho Hà Mai một cái: "Em có im đi không? Chị nhốt em vào nhà vệ sinh bây giờ."
Trí Hưng nhặt đại một cái áo lên nhìn như cái mớ bòng bong mà cũng mấy trăm nghìn. Mua quần thì thiếu tiền mua áo, mua áo thì không có quần mặc. Trần Vũ cũng vậy, cả hai góp tiền chẳng trả nổi một bộ đồ mùa thu chứ nói gì đến đồ mùa đông.
Thôi đành gọi chú Trường trợ giúp. Trí Hưng rút điện thoại ra, Trần Vũ chờ đợi bởi hắn không có cách nào tốt hơn.
Thế Trung cản kịp, hắn bước đến rật lấy điện thoại trong tay Hưng. Vất cho Hưng đống đồ mới mua xong.
- Cầm lấy đưa cho Tĩnh Anh đi. Nếu cậu đủ thông minh thì mình nghĩ gọi cho bố của Tĩnh Anh là ý kiến tồi. Tìm ra cách giải quyết vấn đề đó gọi là có trí tuệ, vào ngõ cụt chỉ biết cầu cứu người khác là hèn nhát. Nói ba đứa mình góp tiền mua hoặc cậu ấy sẽ không mặc.
Chỗ đồ ấy hơn 4 triệu lận, nhưng Trí Hưng phải nói là được giảm giá còn có hơn 1 triệu và do ba người góp tiền mua. Thế Trung chọn mọi thứ cần thiết, ngoài quần áo còn có mũ, có khăn, có giầy. Hắn mua cả máy sấy tóc, túi giữ ấm bụng,... Hắn hiểu Tĩnh Anh hơn bất kì ai.
Qua cửa kính ôtô Hà Mai nhìn thấy đài truyền hình Việt Nam, nó reo lên: "A là chỗ anh Hưng quay chung kết đường lên đỉnh Olympia đúng không ạ? Ngày đó em còn chưa lên lớp 10 chỉ được ở nhà xem, sau đó trường em còn bắt xem đi xem lại mấy lần. Nhưng em nhớ hình như cả ở cầu truyền hình và tivi đều không có chị Tĩnh Anh. Lúc ấy hai anh chị chưa chơi với nhau ạ? Nhưng mà em xem video cổ vũ quay trước một tuần của lớp cũng không có chị?"
Không khí có chút trầm xuống trước những thắc mắc của Hà Mai. Tĩnh Anh đã ngủ thiết đi, Hưng nhìn vào xa xăm lén lấy tay che đi tâm sự trên khuôn mặt, khẽ lau giọt lệ sắp rơi ra. Những người còn lại không nói gì thêm.
Thời gian dần trôi có một vài chuyện chúng ta sẽ không nhớ rõ, hoặc quên đi. Cũng có câu chuyện là bài học ray rứt cả đời, mãi mãi là nút thắt trong lòng, nhức nhối vô cùng mỗi khi nghĩ đến.
Ngày Trí Hưng bước lên những bậc vinh quang trên hành trình chinh phục tri thức lại là ngày Tĩnh Anh rớt khỏi ánh hào quang đẹp đẽ rơi xuống đáy vực tuyệt vọng, mọi nỗ lực bỗng chốc quay về con số không tròn trĩnh.
"Tĩnh Anh, hẹn gặp cậu ở Hà Nội, nơi băng lăng tím nở rộ ngắm muồng hoàng yến đơm hoa."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẮN GIÓ
General Fiction"Lớp phó học tập, gái xinh họ Trần đến đón cậu về dinh đây." "Thôi, xin trân thành từ chối." Chắc chưa? ----------- Aloha~ Thời gian đăng truyện: 10:15 PM Mình chân quý từng lượt đọc, lượt bình luận và đánh giá của tất cả mọi người. Mỗi tương tác củ...