3, 2, 1 Happy new yearrrrrrrrrrrrrrrrr
Chúc mừng năm mớiiiiiii
Pháo hoa đồng loạt được bắn lên bầu trời, ánh sáng lung linh nối tiếp nhau bùng nổ. Nó giống như khoảng khắc thăng hoa nhất, đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, một lần rực rỡ mãi đậm sâu.
Trí Hưng ngước nhìn pháo hoa ngập trời. Cậu và Tĩnh Anh có thể đã sống trong khoảng khắc tươi đẹp này nhưng lại khác một điều. Trí Hưng là pháo hoa trên bầu trời đêm, còn Tĩnh Anh là pháo hoa chưa kịp sáng đã vội vụt tắt.
Giây phút bước sang năm mới này, trong kí ức của Hưng lại tràn về những thước phim cũ, từng chút từng chút cứa nát tim gan....
Ngày ấy, Trí Hưng chính thức mang lại cho tỉnh cầu truyền hình đầu tiên, cầu truyền hình mà tỉnh phải đợi 13 năm mới có được. Trong niềm vui hân hoan không chỉ của gia đình Hưng, của trường mà của cả tỉnh. Lời kêu gọi tiếp sức, video tuyên truyền được đẩy mạnh hơn bao giờ hết.
Riêng lớp A5 năm ấy cùng một lúc quay hai video tuyên truyền cho hai học sinh ưu tú: Trí Hưng và Tĩnh Anh. Một người sẽ bước vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia một người bước vào buổi ghi hình vòng loại toàn quốc cuộc thi hùng biện tiếng Anh, tranh xuất đấu hùng biện tiếng Anh bước ra đấu trường Châu Á.
Đó sẽ là năm đáng nhớ nhất của lớp A5 và của trường. Trường tự tin đến mức in sẵn ảnh chỉ đợi treo ở phòng truyền thông, nơi lưu giữ những thành tựu, chân dung những thầy cô, học sinh cống hiện vượt bậc.
Niềm vui nhân đôi đó sẽ thành hiện thực nếu không có sự cố hi hữu xảy đến...
Khi ấy, nhà trường sắp xếp hai đoàn xe chia ra để đi cổ vũ ở hai trường quay khác nhau. Một xe sẽ khởi hành sớm 2 ngày và một xe khởi hành trước 1 ngày. Tĩnh Anh đã chọn xe khởi hành sau, nó muốn tốc chiến tốc thắng, nó cũng cảm thấy hôm đấy là ngày đẹp 29/3.
Trí Hưng là lớp phó học tập nên được quyền đi nhận thông báo. Khi thấy kế hoạch của trường hắn sợ chỉ có một ngày để thích nghi với Tĩnh Anh là hơi khó, hôm đấy lại có giấu hiệu mưa nên hắn lo sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô bạn này.
Trí Hưng mạnh dạn xin đổi thông báo, nói mình sẽ đi sau vì hôm ấy gia đình hắn mới có người đi cùng. Thể theo nguyện vọng chú dì, họ muốn đi ở lâu quá, công ty đuổi việc mất, không đi thì lại lo cháu buồn tủi, những lần trước đều một mình.
Thông báo được đổi, Tĩnh Anh thản nhiên lắm, không thắc mắc gì.
Trước hôm Tĩnh Anh lên đường nó còn rủ Trí Hưng đi mua đồ cùng. Hưng cũng bặt bẹ:
- Tĩnh Anh ra Hà Nội vào mùa hè bao giờ chưa?
"Chưa, hè toàn đi biển." Tĩnh Anh thản nhiên đáp.
- Thế hả? Thế hôm này thi xong Hưng có cái này muốn cho Tĩnh Anh xem.
"Thứ gì?" Tĩnh Anh tò mò nhìn Hưng.
- Cho Tĩnh Anh xem những kẻ khờ mộng mơ phiên bản mùa Hạ Hà Nội, Hưng sẽ cho Tĩnh Anh thấy ở Việt Nam "La la land" bản Việt lãng mạn đến mức nào.
Tinh Anh gật đầu rất mong chờ. Ngắm nhìn cậu bạn từ thuở nhỏ mà nhắn nhủ muốn nói một câu tiếng Anh bản thân rất tâm đắc. Nếu cuộc đời cứ êm đều như vậy có thể cả hai đã được lắng nghe câu nói ngọt ngào mà đối phương muốn trao.
Hưng bước lên bục thi đấu một cách tự tin. Tối qua còn nhận được lời chúc của Tĩnh Anh.
"Cố lên chúng mình làm được. Nhớ cuộc hẹn sau thi nhé."
Có người nói thứ càng phải đợi chờ lâu đồn nén năng lượng càng nhiều, khi được bộc phát sẽ không có gì ngăn cản được. 13 năm cho một hành trình to lớn, nỗ lực không ngừng nghỉ, liên tục suốt nhiều năm. Ngày hôm nay chính thức trở thành hiện thực.
"Thí sinh Đoàn Trí Hưng vượt chông gai, bứt phá thành công, bỏ xa đối thủ. Với số điểm 285 chính thức ở thành quán quân đường lên đỉnh Olympia năm thứ 13..."
"Ngay lúc này em có gì muốn nói không?"
Vẫn là những lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, bạn bè, nhà trường,... cuối cùng cậu ấy hình thẳng vào camera và nói.
"Cậu đang ở đó rồi đúng không? Nơi đỉnh vinh quang của cậu. Ở đó đợi mình, hôm nay nhất định sẽ nói cậu ở trong lòng mình quý giá ra sao."
....
Không có lời nói ấp ủ nào được thổ lộ, không có cuộc gọi nào được nghe. Bánh xe chuyển hướng đi con đường xa lạ, trái tim Hưng như thắt lại từng nhịp. Hôm Tĩnh Anh khởi hành, phòng trọ gặp vấn đề đột suất cần sửa mất gần hai ngày, đoàn phải linh động chuyển trọ ra trường dự thi.
Tại đây vào trước hôm thi, phòng trọ bên cạnh nổ bình ga, Tĩnh Anh đứng sát vách ngăn mỏng manh gần như hứng chọn ngọn lửa giận giữ, cũng chính sự cố này đã kéo chân người con gái ấy về phía vực sâu, tâm tư hàng bao năm chính thức đóng lại. Hưng không được thông báo vì thầy cô sợ sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của cậu trước thi. Tin nhắn kia là tin nhắn viết trước cài đặt ngày gửi đi.
Cô ấy vẫn ở đây nhưng không còn sức sống. Trên người toàn là băng quấn. Tĩnh Anh bị bỏng nặng từ vài trở thắt lưng, kéo dài quanh đùi phải.
Giây phút ngắn ngủi một mình ở bên Tĩnh Anh, Trí Hưng dằn vặt bản thân rất nhiều, đáng ra hắn không nên đổi xe, đáng ra hắn mới là người bị thế này. Cô ấy là con gái sao chịu nổi những vết sẹo lớn quấn đầy thân thể.
Tại mày hết Hưng ạ. Mày ghen tị đúng không? Mày muốn tranh dành để được tỏa sáng hơn Tĩnh Anh đúng không? Tại mày hết Hưng ạ, mày không xứng đáng có được vị trí như đã mong.
Cây bằng lăng tím vẫn đứng đó dựa vào ngôi nhà hai tầng, chỉ là nó rủ những cành trĩu hoa xuống đong đưa đầy buồn rầu. Phía trước theo gió từ mặt hồ thổi vô vàn cách hoa muông hoàng yến bay lả tả. Hôm ấy bằng lăng tím cúi đầu chẳng dám ngẩng lên, nó đăm chiêu tự nhủ từ nay phải cất cảnh sắc nó yêu vào sâu trong trái tim, mãi mãi không dám nghĩ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẮN GIÓ
General Fiction"Lớp phó học tập, gái xinh họ Trần đến đón cậu về dinh đây." "Thôi, xin trân thành từ chối." Chắc chưa? ----------- Aloha~ Thời gian đăng truyện: 10:15 PM Mình chân quý từng lượt đọc, lượt bình luận và đánh giá của tất cả mọi người. Mỗi tương tác củ...