Ngoại truyện 3 ( tiếp nối chap 4)

296 12 1
                                    

Jungkook ghét những người kể lể họ đau, họ khổ, họ khóc ghét việc phô trương sự yếu đuối của mình. Như vậy để làm gì?

Khóc một mình không phải tốt hơn à, đau một mình tự chịu đựng một mình tại sao phải kể ra, họ sẽ khóc hộ Jungkook ?

Lời an ủi ? Mọi thứ có thể tốt lên nhờ lời an ủi sao ? thật nực cười.

An ủi thế nào ? Nói rằng em đừng buồn nhé là sẽ đừng buồn thật à? Hay văn chương hơn nhiều lời hơn sẽ khiến mọi chuyện tốt lên? Vết thương mãi là vết thương, vết thương sâu sẽ trở thành vết sẹo, đã là vết sẹo thì làm sao có thể xoá đi, che đi một lớp mỏng có thể thấy vết sẹo, che đi trăm lớp ngàn lớp thật sự là không thấy nhưng nó vẫn còn đó, băng gạc không tài nào che mãi, bị bong tróc là thấy được.

Nó lưu lại ở đó, chẳng thế xoá nhoà.

Bố mẹ đều bỏ em giờ đem đi than vãn, lời an ủi của họ có thể đưa bố mẹ về rồi gia đình 3 người hạnh phúc à? Có thể khiến cậu quên đi chuyện ám ảnh mình phải trải qua sao?

Không tài nào.

Chỉ có bản thân em mới có thể khiến em quên đi được, kết thúc kiếp này, ý thức không còn chết đi là được, không làm phiền ai.

Ngay cả em còn chẳng yêu chính mình vậy ai có thể yêu được em đây.

Nhưng Jungkook không biết nếu để Kim Taehyung nghe được chuyện này sẽ sốc thế nào, em đã trải qua những gì để rồi thốt lên những lời như vậy.

Những lời không có trái tim, những lời ích kỉ.

Thật ra Jungkook không ích kỉ cũng chẳng phải không có trái tim, chỉ là em phải chịu đựng nhiều điều kinh khủng, gia đình tan nát ở tuổi mà đứa trẻ nào cũng được cho đi chơi, được yêu chiều, thứ em nhận được là tiếng gào thét căn nhà trở nên tối tăm... khiến cho Jungkook có tuổi thơ bất hạnh.

Tâm trí hoàn toàn sụp đổ em chẳng biết căn bệnh trầm cảm nặng đến mức nào, còn chẳng biết nó có từ bao giờ, chỉ biết càng ngày trong em mặt trời bị che lấp đi, bóng tối dần bao trùm, không gian thu hẹp lại, Jungkook cố đẩy ra nhưng không được chỉ biết cuộn tròn mình cho đến khi thứ đen xì đó bọc em đến nghẹt thở, chẳng ai cứu em, đứa trẻ nhỏ bé chết dần chết mòn, mãi mãi biến mất.

Giọt lệ trên bờ mi, kéo theo giọt máu đỏ tanh nồng rơi xuống sàn nhà dao gọt hoa quả cũng nhuốm màu đỏ thẫm.

Sự bất lực, mệt mỏi đạt đến đỉnh điểm, Jungkook tự kết liễu đời mình chờ đợi Thần Chết đến.

Vậy mà Thần chết không gạch sổ em, chữ viết gọn gàng tên Jeon Jungkook nằm trên trang giấy chỉ cần xé đi là nguyện vọng của em thành sự thật, có lẽ ngài thiên vị em, cố tình cho bản thân 20p hay cho Kim Taehyung từng đấy thời gian. Đứng nhìn giọt máu từ thi nhau tí tách rơi xuống bỗng dưng ngưng đọng. Thần Chết là Thần Chết, không phải Cupid hay thần tình yêu. Đã đến lúc Jeon Jungkook cảm nhận thứ mình xứng đáng có.

Một Kim Taehyung yêu em hết mực, đập tan bóng tối làm em đau, ôm lấy trái tim gai gọc mặc kể chính hắn cũng sẽ rỉ máu, che đi vết sẹo ủ nó làm nó biến mất mãi mãi.

Jungkook vẫn còn một Kim Taehyung,

Kim Taehyung yêu Jungkook.

______________

Đây có thể goại là tiếp nối chap 4 không các chị nhị? Tại toi bỗng dưng nảy ra idea chap này mà viết thành fic mới thì không đủ cố dặn ra vài câu để hoàn thiện và chúc mừng chiếc fic được 2k8 mắt không thể tin lổi. Fic đầu tiền nên lối hành văn có hơi lủng củng nhưng là đứa con đầu tay nên toi không muốn chỉnh sửa gì

Chỉ lói là cảm ơn các chị rất nhiều ạ 🥹🫶

À Bangtan đi hết gòi hai bạng nhỏ cũng đi nhập ngũ luôn trời ơi 😭 1 năm 6 tháng lâu quá tr kể cả Jinie thì cũng phải đợi 6 tháng cú tui không live ko bangtan ko mmt hai bạng nhỏ an tueeeeeee

[ABO] Taekook/Omega nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ