Hôm nay Jungkook cảm thấy không khỏe từ khi ở trường, Jimin có qua hỏi em dặn dò em uống thuốc nhưng em chủ quan nói với cậu ấy rằng mình chỉ bị cảm nhẹ thôi, nghỉ ngơi là khỏi nhưng mà xem này, em sốt rồi, cả người khó chịu trán nóng hừng hực. Giờ là nửa đêm rồi mà em chẳng tài nào chợp mắt nổi...
Bây giờ có ai đâu, mẹ nuôi em,... mẹ nuôi em đi theo người khác rồi, đi theo người ta vào cái năm em 18 tuổi, nhanh thật gần một năm rồi chỉ còn tuần nữa thôi là em vỏn vẹn 19 tuổi
Còn bố em,...
Hôm đó, mẹ em đi làm về rất mệt nhìn thấy bố say rượu đến bất tỉnh nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, Jungkook chỉ là omega nhỏ cố gắng dìu bố dậy nhưng không được. Mẹ nuôi em bị cái mệt mỏi lấn át lí trí, sự chịu đựng đã đạt giới hạn, cầm roi lên đầu tiên là quất một cái vào chân rồi hai, ba cái, sự va chạm của tiếng roi trong không khí vang lên khiến em rùng mình, bố em bị đánh đau cũng đã mở mắt
"Trời ơi tao chịu đựng mày nhiều rồi nhé sao tao khổ thế trời ơi. Dậy chưa!!!"
"A mẹ con mụ này chảy máu tao rồi mẹ mày nữa. Mày giết chết tao rồi"
"Tao chịu đựng nhiều rồi mẹ mày, tao đánh chết mày cũng được, tao đi tù cũng được chứ thế này tao không chịu nổi nữa"
Tiếng roi, tiếng kêu gào, tiếng khóc mọi thứ hiện tại vẫn in sâu trong đầu em. Được 2 - 3 tiếng sau tắm rửa sạch sẽ cho bố rồi mẹ em trông bố ngủ tránh bố lại quậy phá. Nhưng đến rạng sáng mẹ đã quá mệt mỏi, thiếp đi và không ngờ rằng chuyện động trời sắp xảy ra với mình
Hôm sau bố đã đi đâu mất, cửa nhà mở toang tìm khắp sau vườn phòng tắm đều không có, mẹ em rất lo lắng ráo riết điện cho bên ngoài tìm bố
Ngày 1 không có
Ngày 2 không thấy
Rồi ngày ba ngày bốn tìm mọi nơi quen biết đều không ai thấy bố cả, mọi người trong gia đình dường như rất tuyệt vọng. Jungkook ngồi trong lớp cũng chẳng yên ấy vậy em chỉ có thể học thật chăm chỉ mong rằng mẹ sẽ vui cho mẹ hạnh phúc nhưng mà...
Có người cho mẹ hạnh phúc hơn em rồi, Jeon Jungkook trên đường về nhà phát hiện mẹ nuôi cùng người đàn ông khác ôm nhau rất chặt, mẹ rất vui, Jungkook chưa bao giờ thấy mẹ cười nhiều như vậy cả, có lẽ
Họ thấy em rồi
Ơ kìa, bên cạnh mẹ có chiếc vali, Jungkook hiểu ra rồi mẹ bỏ em, nhận nuôi em về rồi lại bỏ em, cứu vớt em lên rồi lại thả em xuống
"C..con thấy rồi à" Người phụ nữ trước mặt Jungkook lên tiếng
"Con thấy rồi thì mẹ cũng nói vậy, xin lỗi con, người ta không đồng ý cho mẹ mang theo con, hay - hay mẹ để lại căn nhà này cho con nhé hàng tháng đều chu cấp đầy đủ, xin lỗi con nhiều Jungkook mẹ mệt quá rồi"
Jungkook đưa đôi mặt ngập nước nhắm mắt một hồi để nước mắt rơi xuống tránh cản trở tầm nhìn
"Con biết tên rồi là Chohan nhỉ bác Chohan phải không"
Jungkook biết lâu rồi biết người ta và mẹ nuôi đã qua lại với nhau từ lâu, mẹ nuôi em biết ăn diện hơn hay nhắn tin với người ta nữa lén lút gọi chồng chồng, mẹ tưởng em không biết nhưng mẹ ơi Jungkook biết hết đấy em còn lo sợ mẹ bị phát hiện kia kìa mẹ sẽ bị đánh, đau lắm đó mà em không muốn mẹ đau đâu.
"Bác chăm sóc tốt cho mẹ cháu nhé, mẹ cháu không ăn được cà chua đâu, mẹ bảo nó đỏ như máu ấy, mẹ sợ máu lại còn chua nữa. Mẹ ơi mẹ đừng lo, con sẽ chăm sóc mình thật tốt, có chú Kim nhà bên, con biết mẹ sẽ đi du lịch cùng người ta kia kìa, mẹ cứ đi đi, mẹ không cần nhớ đến con đâu, con chẳng làm được gì cho mẹ, mẹ xứng đáng được hạnh phúc hơn mà"
.
.
Lúc đấy mẹ bảo mẹ mệt mỏi nhỉ
Nhưng Jungkook cũng mệt mỏi nữa mà...
"Chú Kim ơi..."
"Em mệt quá..."
.....
Em cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình dậy, kí ức gần đây mà omega nhỏ nhớ trước lúc ngủ là khi em lẩm bẩm tên Kim Taehyung... Ha.. nhắc tên người ta mà cũng có thể ngủ ngon như vậy.
Chết rồi, em nhớ đến phát điên rồi, người ta có nhớ em đâu cơ chứ. Cứ ảo tưởng suốt thôi, đồ ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Taekook/Omega nhỏ
FanfictionSHORT FICCCC : cân nhắc đặt mìn ⬇️ Cốt truyện siêu lủng củng 1chap 14 tuổi, sang chap sau đã là 19 tuổi, toi thấy đã đạt 3k mắt xem nên muốn nói đặt mìn trước cho các chị muốn vào phòng Omega là một bạn nhỏ suy nghĩ nhiều chính vì những suy nghĩ củ...