Kim Taehyung ra ngoài với tờ giấy vò nát trên tay
"Cậu bé kia bị trầm cảm nặng một thời gian, những bệnh nhân ở giai đoạn này sẽ cảm thấy cả người buồn bực thậm chí dẫn đến sự việc ngoài ý muốn. Một đứa trẻ mới 19 tuổi mà mắc phải căn bệnh này ắt hẳn đã chịu dắt nhiều tổn thất về tinh thần tôi không hiểu các bậc làm cha làm mẹ các người lại để cho con mình bị bệnh tâm lí nặng đến mức như vậy, các người sinh con ra để mua vui thôi à? "
Jeon Jungkook nằm trên giường bệnh ngơ ngác khi thấy hành động và bước đi nặng trĩu của Taehyung về phía mình, em muốn hỏi có phải bản thân lại gây ra phiền phức gì hay không, nhưng Kim Taehyung thì bước đến nhìn em rồi kéo em vào cái ôm thật chặt.
"Tại sao vậy hả Jungkook?"
"D-Dạ..." Kim Taehyung quát to quá, em sợ...
"Em... em làm sai gì ạ? Em xin lỗi chú em sẽ sửa, sẽ sửa chú đừng bỏ em"
Kim Taehyung muốn nói rằng em sai, em sai rất nhiều khi làm đau chính mình em sai rất nhiều khi rời bỏ tôi.
Thứ đầu tiên hắn thấy khi mở cửa nhà "hàng xóm" sau chuyến công tác không phải là hương hoa hồng thơm ngát, không thấy tiếng cậu bé xinh đẹp quấn lấy hắn "Chú có mang quà về cho em không ạ?" mà là mùi máu tanh nồng, con dao còn vương vấn chút máu và Jungkook nhỏ bé của hắn đang nằm bất động trên sàn.
Kim Taehyung đã rất sợ, hắn luống cuống rồi thở phào gọi cấp cứu khi thấy vết máu trên cánh tay và con dao kia vẫn còn chưa đông lại, hắn ngồi trên xe liên tục lẩm bẩm rằng Jungkook sẽ không sao, rồi tiếp tục lo sợ khi nghe tin tuy phát hiện kịp thời nhưng em đã mất máu rất nhiều
Chính hắn đã chiến đấu và chứng kiến cảnh cướp lại em từ tay thần chết...
"Jungkook đừng bỏ tôi nhé... tôi yêu em mà, em bỏ tôi, tôi biết sống sao đây Jungkook ơi"
Kim Taehyung trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi của Jungkook, hắn chẳng muốn nhớ lại nữa đâu, hắn đau chết mất đấy, sau đó ôm em thật chặt tham lam hít lấy mùi hương khiến hắn cảm thấy dễ chịu như tưởng rằng chỉ cần hắn nới lỏng thôi em sẽ lại bị cướp đi mãi mãi.
Tim Jungkook hiện tại bị hẫng đi một nhịp...
Kim Taehyung nói yêu em kìa, người em thương nói yêu em,..
... người em nhìn thấy trên báo với tiêu đề "Kim tổng cùng Jan minh tinh có một bữa tối hẹn hò lãng mạn" đang nói yêu em
Nhưng mà em vui lắm em vòng tay vỗ lưng Taehyung
"Em sẽ không rời bỏ Taehyung đâu, em cũng yêu Taehyung lắm, thích chú lâu rồi mà, em mặc kệ chú đi với ai, chú hẹn hò với người khác cũng được, những bài báo trên mạng em sẽ cố gắng không tin, chú chỉ cần giấu kĩ là được, về rồi ôm em một cái, hôn em một cái thôi là em vui rồi. Nhưng mũi em thính lắm em ngửi thấy hết đấy nên chú phải giấu thật kĩ cơ"
Lời nói của em vừa ngây thơ nhưng lại trong đó có sự trách móc, em nói rằng mặt chú đầy trên điện thoại em kia kìa, nhưng là ảnh chú với người khác, em không thích đâu.
Kim Taehyung ngơ một lúc rồi cũng hiểu ra vấn đề, lại ôm em càng chặt hơn
"Jeon ngốc, tôi chỉ yêu mình em thôi, mấy người ngoài kia tôi chẳng để ý tẹo nào, ai cũng giống nhau cả chỉ có em là khác biệt, chỉ có em là của tôi thôi"
"Em thấy bài báo đó rồi hả, nhân viên của tôi chậm quá phải trừ lương mới được tôi cũng hư quá làm đau em mất rồi. Jan là bạn tôi thôi, cô ấy có omega của mình rồi, người ta là alpha đó tôi còn sợ cô ấy dành mất em kia kìa"
Jungkook khựng lại hồi, mở to mắt ấm ức nhìn Taehyung hối lỗi
"Em xin lỗi chú, em sai rồi em nghi ngờ vô cớ quá lần sau em không vậy đâu mà"
"Làm sao mà xin lỗi hửm? Ai cho phép em không được như thế, tôi muốn em như vậy, muốn em ghen. Em ghen là em yêu tôi mà, tôi thích lắm"
Jungkook cười hì hì rúc vào lòng Taehyung cọ cọ.
"Em hạnh phúc lắm"
______
Ôi thật không thể tin nổi truyện nhàm chán này mà có thể lên #327 vkook 💸💸
Chúc mừng bía đập tan đứa nào kêu bities tách ra solo sẽ flop nhé
Like crazy No.1 BB
có ngược đâu 🤳
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Taekook/Omega nhỏ
FanficSHORT FICCCC : cân nhắc đặt mìn ⬇️ Cốt truyện siêu lủng củng 1chap 14 tuổi, sang chap sau đã là 19 tuổi, toi thấy đã đạt 3k mắt xem nên muốn nói đặt mìn trước cho các chị muốn vào phòng Omega là một bạn nhỏ suy nghĩ nhiều chính vì những suy nghĩ củ...