Chương 1: Lần đầu tiên gặp người đàn ông, vào nhà chồng tắm rửa bị nhìn trộm

37.1K 923 9
                                    

Ô Mân Bạch vốn là cậu ấm nhà giàu nhưng cha mẹ đã ly hôn, lại bởi vì có cơ thể khác thường nên cả hai không ai muốn ở bên cậu. Bạn cậu nói ở vùng Tây Bắc nước H có một làng du lịch, bảo cậu nên đến đó thư giãn một chút.

Nhưng lúc này Ô Mân Bạch nhìn đống bùn đất lồi lõm gập ghềnh phía trước, xung quanh núi non trùng điệp thì cực kỳ hoài nghi về cảnh đẹp mà bạn cậu đã giới thiệu.

Khi trở về, cậu muốn đi nhanh nhưng không ngờ trời lại nổi gió, mưa rơi ngày càng nặng hạt, cuối cùng chỉ có thể tìm một túp lều lụp xụp gần đó để trú mưa.

Cả sơn thôn đều bị màn mưa bao phủ gây cảm giác rất quái dị.

Cách đó có tiếng xe máy chói tai truyền đến, từ xa một người đàn ông dáng người vạm vỡ đang chạy xe lại, trời mưa rất lớn, sương mù mờ mịt, Ô Mân Bạch không thể nhìn rõ được khuôn mặt hắn.

Trời cũng đã tối nên chỉ có thể quay lại ở tạm trong thôn, Ô Mân Bạch sợ người đàn ông không dừng xe nên vẫy tay ngoài lều liên tục, giọng nói mềm mại: "Anh ơi! Anh có thể dừng xe cho tôi đi nhờ được không? Anh ơi!"

Người đàn ông phía xa nhìn thấy bóng dáng gầy yếu bị nước mưa xối ướt nhẹp, run lẩy bẩy trú trong lều.

Hắn dừng xe trước mặt cậu nhưng không nói gì, nhìn cậu từ trên cao xuống.

Ô Mân Bạch bị hắn nhìn đến run lên nhưng cậu lại sợ người đàn ông đi mất nên vội vàng nói: "Chào... chào anh, tôi ở nơi khác đến, anh có thể chở tôi đến nhà trọ gần đây không?"

Người đàn ông nhìn cậu vài lần rồi nhích người về phía trước, chừa chỗ đằng sau.

Ô Mân Bạch không ngờ hắn lại dễ nói chuyện như vậy, cậu vội vàng nói cảm ơn rồi ngồi lên xe gắn máy, chui vào trong áo mưa của người đàn ông, vòng hai tay qua ôm eo hắn.

Cơ thể của người đàn ông chợt khựng lại, sau khi liếc một cái thì phóng xe vào màn mưa.

Mà Ô Mân Bạch vẫn không biết tiếp theo đang có gì chờ đợi mình...

Lúc xe dừng lại, cậu cầm hành lý xuống rồi cẩn thận nói với hắn: "Cảm ơn anh."

Người đàn ông vẫn im lặng như trước, Ô Mân Bạch cho rằng hắn không còn kiên nhẫn nên định xách hành lý rời đi, không ngờ vừa mới bước thì cổ tay đã bị nắm lấy, sức nắm cũng rất mạnh, cậu liền nhíu mày lại, khó hiểu nhìn người đàn ông.

Hắn im lặng kéo cậu vào trong sân nhà, đẩy cửa ra rồi nhỏ giọng nói: "Ở đây." Giọng nói trầm ấm đậm tiếng địa phương, Ô Mân Bạch nhìn xung quanh cũng không tệ, cộng thêm trời đã tối rồi nên khẽ nói cảm ơn nhưng trong lòng vẫn lấn cấn.

Người đàn ông dẫn cậu đi xung quanh làm quen một lát rồi vào tắm rửa, chờ hắn ra cậu mới bước vào. Cửa phòng tắm chỉ mắc một tấm màn đen che lại, vách tường làm từ xi măng, nước nóng ra cũng chậm, thoạt nhìn khá đơn sơ.

Đi ròng rã một ngày trời lại còn mắc mưa, khó lắm mới được tắm nước nóng, Ô Mân Bạch cởi đồ ra,nhìn đống quần áo người đàn ông vừa cởi để một bên, cuối cùng cậu cũng để quần áo ở đó.

Ô Mân Bạch tắm sơ một chút, cuối cùng không hiểu sao lại đưa tay xuống nơi bí mật phía dưới. Ở bên dưới là thứ mà chỉ phụ nữ mới có, đó là lý do cha mẹ vứt bỏ cậu, lý do mà cậu bị cho là tên quái thai.

Nhưng vừa rửa hai lần thì đột nhiên rèm đen ở phòng tắm bị xốc lên!

Người đàn ông nhìn cơ thể trắng nõn trước mặt, gò má và cổ bị hơi nước hun đến đỏ ửng lên, xương quai xanh vẫn còn bọt nước, núm vú múp míp, bầu vú như hai cái bánh bao lớn, xuống thêm chút nữa là vòng eo mềm mại, rồi đến cặp mông trắng nõn đẫy đà, cuối cùng là dương vật xinh xắn và lỗ lồn trắng mịn không sợi lông.

Đầu óc Ô Mân Bạch trống rỗng, tay vẫn còn giữ nguyên tư thế rửa lồn mình, chờ lúc cậu hoàn hồn thì cơ thể đã bị hắn thấy hết.

Ô Mân Bạch hốt hoảng cầm quần áo lên che chắn cơ thể, tay chân luống cuống cầm nhầm áo của hắn mà cũng không biết, cậu xấu hổ nói: "Anh... anh, tại sao anh lại tùy tiện vào đây?!"

Ánh mắt của hắn không kiêng dè gì, gằn từng chữ: "Nhưng đây là nhà của tôi."

Ô Mân Bạch không ngờ hắn lại nói năng hùng hồn như vậy nên nghẹn họng, nhưng nghĩ đến việc bí mật của cơ thể đã bị phát hiện, trong lòng lại dâng lên cảm giác xấu hổ sợ hãi.

[Song tính - Hoàn] GÃ NÔNG DÂN VÀ VỢ NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ