Chương 5: Chạy trốn, gặp nạn, cõng vợ về nhà, tát sưng mông

23.5K 717 8
                                    

Phó Tam ôm vợ nhỏ của mình đi tắm rửa, sau đó lại ôm cậu vào lòng đút cho ăn, cuối cùng hôn lên đôi môi đỏ hồng của cậu mấy cái, xong xuôi hết mới ra ngoài đi làm.

Nhìn thấy vóc dáng gầy gò của Ô Mân Bạch nên lúc Phó Tam rời đi cũng không khóa cửa phòng mà chỉ khóa cửa chính. Lúc này cậu mới có thời gian để quan sát xung quanh. Cậu run rẩy ra khỏi phòng mới nhìn rõ được toàn cảnh.

Vách tường bốn phía đều được xây bằng gạch, từ ngoài cửa đi vào là nhà bếp, bên trái là nhà tắm, căn phòng phía trước được coi như là phòng ngủ chính, chỉ có điều là không thấy nhà vệ sinh đâu.

Cũng không biết hành lý và điện thoại bị hắn đem giấu đâu mất, nhìn tường cũng không cao lắm, Ô Mân Bạch bưng vài cục gạch đệm dưới chân rồi leo lên tường. Phía bên kia không có đệm nên tìm một nơi đất mềm một chút, Ô Mân Bạch nhắm mắt lại nhảy thẳng xuống dưới, bị té đến mức đùi phải tím xanh.

Đêm qua trời mới mưa, Ô Mân Bạch nhìn cảnh tượng đầy xa lạ, đầu óc mù mờ. Bốn phía đều là núi, có rừng có cây, cũng có ruộng đồng. Cậu đứng tại chỗ một hồi, sợ người đàn ông quay về nên chạy thẳng vào rừng cây, đi dọc theo con đường nhỏ, hy vọng có thể ra bên ngoài.

Nhưng tới trưa vẫn loanh quanh một chỗ, đùi phải ngày càng đau đớn khó chịu. Ô Mân Bạch vừa mệt vừa đói, tìm một gốc cây rồi dựa vào nghỉ ngơi. Tối hôm qua bị người đàn ông chịch tàn bạo nên hiện giờ vừa mới dựa một chút đã ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại đã là xế chiều, Ô Mân Bạch muốn tìm đường trở về nhưng phát hiện ra mình không tìm đường về nhà được.

Trời ngày càng tối, hoàng hôn buông, làn sương chậm rãi lan ra khắp khu rừng, cả khu rừng yên ắng đầy quỷ dị.

Ô Mân Bạch vịn vào thân cây bước đi khập khiễng. Đột nhiên một tiếng xào xạc giống như âm thanh da chạm với thân cây vang lên. Cậu chậm rãi quay lại, đối diện với một đôi mắt màu xanh lục, là rắn!

Cả thân nó xanh biếc, to gần bằng đùi của một người đàn ông trưởng thành, nó đang treo ngược trên cành cây, cái lưỡi đỏ tươi thè ra, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm Ô Mân Bạch.

Ô Mân Bạch bị dọa đến mức vội lùi lại, đùi phải đau, cộng thêm tầm nhìn vào ban đêm kém đi nên bị trượt chân ngã trên mặt đất. Tốc độ của con rắn rất kinh khủng, chớp mắt đã di chuyển đến trước mặt Ô Mân Bạch, mở to cái miệng ra để lộ răng nanh sắc bén hướng về phía cổ của cậu. Cậu bị dọa đến ngây người, nhắm chặt mắt lại chờ cơn đau ập đến.

Nhưng một lúc lâu sau vẫn chưa cảm nhận được gì, cậu hơi mở một mắt ra mới phát hiện con rắn đã chết, cơ thể bị chặt ra làm đôi, mà người đàn ông lạnh lùng tay cầm một cái rìu đầy máu đang nhìn cậu.

Ô Mân Bạch bị ánh mắt hung ác của hắn hù dọa, cậu chột dạ rụt cổ một cái.

Phó Tam đi đến trước mặt Ô Mân Bạch, không nói lời nào mà quay lưng lại rồi ngồi xuống. Ô Mân Bạch nhìn tấm lưng hắn, bất đắc dĩ chậm rãi ôm lấy cổ người đàn ông, áp sát trên lưng để hắn cõng về nhà.

Người đàn ông đã rất tức giận. Về đến nhà nhìn thấy căn phòng trống không, nháy mắt đã nhận ra vợ mình bỏ trốn nên lập tức đuổi theo, nghĩ tìm thấy thì sẽ đánh một trận trước, nhưng lúc nhìn thấy vợ bé nhỏ tội nghiệp ngồi bệt dưới đất đầy chật vật, trước mặt còn có một con rắn thì tim hắn như muốn nhảy ra ngoài.

Đến khi về nhà, Phó Tam để Ô Mân Bạch nằm trên giường, sau đó quay người đi ra, một lát sau cầm một cái khăn trắng bọc vài cục đá áp lên đùi phải của Ô Mân Bạch.

"A..."

Mười mấy phút sau hắn để khăn mặt sang một bên, ngồi ở đầu giường, kéo Ô Mân Bạch sang và kéo quần cậu xuống. Ô Mân Bạch sợ đến mức vội giữ chặt lấy lưng quần nhưng vẫn bị người đàn ông lột sạch, lộ ra cặp mông tròn trịa mềm mại.

Không đợi Ô Mân Bạch kịp phản ứng, Phó Tam đã lật người cậu lại, tát hai cái lên cặp mông kia.

Ô Mân Bạch bị đánh mông, hồi lâu sau mới xấu hổ khóc ròng nói: "Không... Không được đánh... Hu hu..."

Phó Tam vẫn không dừng lại, hắn lại tát khe mông của cậu hai lần, giận dữ nói: "Ai cho em lá gan đó? Dám chạy trốn sao? Còn dám nữa không?!"

Ô Mân Bạch nức nở nhận sai: "Không dám... Hức, không dám nữa... Đừng đánh mà... Em sai rồi..."

Trừng phạt một lúc lâu, đến khi mông của Ô Mân Bạch sưng to lên thì mới được thả.

Lúc này cậu đã khóc đến mức nấc cụt, nhìn là biết bị dạy dỗ rất tàn nhẫn.

[Song tính - Hoàn] GÃ NÔNG DÂN VÀ VỢ NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ