Chương 22: Có sinh được không?

17.3K 370 18
                                    

Cuối cùng Phó Quốc Khôn cũng đặt dụng cụ ăn xuống, tuyên bố trận cơm trưa này đã kết thúc, ông ta còn nho nhã hỏi Ô Mân Bạch và Miêu Trà: "Cơm trưa có vừa khẩu vị không?"

Hai người đồng thanh: "Vâng có!"

"Nếu vậy thì theo tôi đến phòng làm việc đi." Nói xong thì đứng dậy dẫn đường, để lại hai người ngơ ngác nhìn nhau.

Miêu Trà huých mạnh một cái vào người Phó Phong, "Đều tại anh hết! Không nói gì mà kéo em đến! Làm sao bây giờ?"

Phó Dã chỉ đứng đó nắm tay Ô Mân Bạch rồi vuốt ve, "Đừng sợ, để tôi đi với em."

Cuối cùng hai người vẫn quyết định tự đối mặt với vấn đề của mình. Biệt thự rất lớn, hai anh em họ Phó dẫn họ đến trước cửa phòng làm việc, sau khi hai người đi vào thì Phó Dã vẫn không rời khỏi mà áp tai lên cửa nghe lén.

Phó Phong thấy dáng vẻ hèn hèn này của em mình, nhịn không được nói: "Mày xem bộ dạng bây giờ của mày đi, còn giống mấy người có học không."

"Anh không biết tự xem lại bản thân mình à, sao không đi đi mà còn đứng đó, chắc không phải là muốn đứng đây nhìn khuôn mặt đẹp trai của em đâu nhỉ."

"Ha."

Lúc hai người vào trong Phó Quốc Khôn đã ngồi trên ghế chờ sẵn, bàn đối diện cũng không chuẩn bị gì nên hai người chỉ có thể đứng đó.

Phó Quốc Khôn ho một tiếng, nói bằng giọng đầy kiêu ngạo: "Tôi cũng biết khá nhiều về hai cậu, tôi còn nghĩ rằng hai cậu không hợp với con trai tôi, nhưng mà..." Ông ta nói tiếp: "Có thể sinh không?"

Ô Mân Bạch: "Hả?"

Miêu Trà: "Nghĩa là sao?"

Lúc này ông Phó mới lấy ra hai tấm chi phiếu, "Một phiếu tương đương với năm ngàn vạn, sau đó tôi sẽ cho hai cậu mỗi người một căn biệt thự, chỉ cần..."

"Mẹ cái ông già chết dẫm này! Già mà còn không biết xấu hổ!" Miêu Trà nói xong liền xắn tay áo lên muốn đánh người.

Phó Quốc Khôn đưa tay lên đỡ khiến Miêu Trà hụt tay đấm thẳng lên mặt bàn, chỉ nghe "rầm" một tiếng, Miêu Trà đau đến mức toát mồ hôi, Phó Quốc Khôn càng khó hiểu hơn, "Thằng nhóc này, làm gì vậy? Để cậu sinh con cho con trai tôi còn không vừa lòng sao? Con trai tôi không xứng với cậu hả!"

"Cút mẹ ông đi... Khoan, sinh con cho con trai ông?"

Ông Phó im lặng, "Còn sao nữa, không lẽ sinh cho tôi à?!"

"Ờm..."

Nhất thời bầu không khí có hơi lúng túng, ba giây sau Miêu Trà đỏ mặt xông ra khỏi phòng làm việc, Phó Phong chạy theo sát phía sau. Phó Dã thì đưa vợ mình ra ngoài, lại gần nhỏ giọng hỏi: "Nói sao mà để anh ta chạy ra vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Ô Mân Bạch còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào mà luôn cúi đầu xuống, điều này khiến Phó Dã sốt ruột sắp chửi tục đến nơi, hắn còn tưởng cậu bị sỉ nhục, tất cả chỉ vì cánh cửa quá dày nên chỉ nghe được đôi ba câu.

Phó Dã đưa cậu ra vườn hoa, vừa đi vừa hỏi: "Vợ yêu ơi, rốt cuộc là nói gì vậy? Ông ta làm khó em hả? Không được nữa thì bây giờ về thôn đi."

[Song tính - Hoàn] GÃ NÔNG DÂN VÀ VỢ NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ