"Hai người quen nhau như nào vậy? Thấy cậu hình như không phải người ở đây." Miêu Trà hỏi.
Ô Mân Bạch nhớ lại lúc gặp người đàn ông cũng không vui vẻ gì cho cam, "Tâm trạng tôi không tốt lắm, bạn tôi giới thiệu tôi đến đây xem, nhưng không giống như giới thiệu nên tôi muốn trở về, sau đó bị mắc mưa rồi gặp anh ấy, xong rồi..."
"Xong rồi cậu ta lừa cậu về nhà?"
"Ừm... Cũng gần giống vậy."
"Cậu muốn quay về không?"
Ô Mân Bạch nhớ lại kết quả của việc chạy trốn thì sợ run cả người, "Lúc đầu anh ấy không cho tôi ra ngoài, sau khi chạy trốn bị bắt về thì trông coi kỹ hơn."
"Vậy bây giờ thì sao? Còn muốn về không?"
Không hiểu sao Ô Mân Bạch hơi buồn. Thực ra lúc cậu ở thành phố cũng không có ai quan tâm, vả lại từ trước đến giờ chưa có người nào đối xử tốt với cậu như vậy, ôm cậu hôn cậu, nấu cơm cho cậu, lúc cậu ngã bệnh không rời nửa bước, cậu bị phỏng một chút là người đàn ông đã đau lòng không thôi, trong mắt hắn chỉ có một mình cậu, mỗi lần nhìn vào đôi mắt đen láy kia cậu sẽ chìm trong tình yêu thương ấm áp vô bờ.
Một lúc sau Ô Mân Bạch vẫn không hiểu ra được, "Tôi cũng không biết..."
Miêu Trà nhìn dáng vẻ sầu não của cậu thì nhỏ giọng an ủi: "Không sao, cứ từ từ, tới đâu hay tới đó. Cậu ta thật sự yêu cậu nên thử sống cùng xem sao."
Đột nhiên Miêu Trà lại gần, nhỏ giọng nói: "Haiz, Tiểu Bạch, cậu không tò mò thân phận của Phó Dã là gì sao? Cậu không tò mò về những lời mà hôm đó Phó Phong nói?"
"Tò mò chứ, nhưng anh ấy không muốn nhắc đến nên tôi cũng không hỏi."
Miêu Trà trợn mắt, "Cậu biết Thần Khôn không?"
Ô Mân Bạch đã từng nghe, hình như Thần Khôn là một xí nghiệp rất lớn, lĩnh vực nào cũng có mặt, chủ yếu là nghiên cứu phát minh App và máy móc hiện đại, sau này còn có mỹ phẩm, phim kịch các loại.
Chủ tịch hiện tại là Phó Quốc Khôn, ông ta có hai người con trai, con trai lớn là Phó Phong vừa khôn khéo vừa thận trọng, con trai út là Phó Dã cực kỳ ngang bướng, sau này vì một số chuyện mà cha con trở mặt thành thù, từ đó rất ít khi nghe được chuyện của hắn.
Thông tin ập đến quá đột ngột, Ô Mân Bạch không thể ngờ rằng Phó Dã chính là cậu chủ tập đoàn họ Khôn. Dù sao từ cử chỉ đến lời nói của hắn đều thô tục như vậy, hoàn toàn không giống với một cậu ấm nhà giàu, vả lại cũng có rất nhiều họ đồng âm với nhau nữa.
Miêu Trà nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu, không chịu được mà bật cười thành tiếng: "Sợ ngây người rồi hả? Sợ cậu ta không cần cậu nữa? Đừng lo, tôi thấy Phó Dã rất thích cậu."
"Anh... Anh ấy có thích tôi không thì liên quan gì đến tôi..."
Dường như Ô Mân Bạch bắt đầu để ý đến người đàn ông thô lỗ đó nghĩ gì về mình, một người sống trong an nhàn sung sướng không có gì cả, có lẽ sẽ chơi chán rồi thôi, sự lo lắng này đã lên đến đỉnh điểm vào buổi tối khi Phó Dã về nhà. Cậu nghĩ, có lẽ sẽ không có ai yêu mình nhiều như hắn, cậu cần một tình yêu nồng nhiệt như vậy.
Ô Mân Bạch vội vàng tìm cách để chứng minh mình là độc nhất vô nhị đối với Phó Dã. Cậu lấy đồ lót tình thú mà hắn mua ở tiệm của Miêu Trà ra, là một cái yếm đỏ thắm, phía trên có viền ren để cố định lại, sau lưng để trần, phía dưới là mảnh vải gần như trong suốt để bao bọc lấy bộ phận sinh dục, được nối với một cái dây nhỏ buộc với sợi dây phía trên.
Cậu nhìn cơ thể mình trong gương, cái yếm đỏ chót hở hang, làn da trắng như tuyết, nhìn giống hệt như gái điếm tự đến cửa tìm chịch. Đột nhiên Ô Mân Bạch nhận ra, cậu làm vậy liệu có khiến Phó Tam nghĩ mình rất vật chất không, trước kia muốn chạy trốn, bây giờ biết rõ thân phận của hắn nên lại muốn ôm ấp yêu thương, nhìn giống như trap boi tâm cơ.
Cậu biết cậu chỉ muốn để Phó Dã để ý đến mình hơn, nhưng dùng cách như vậy trong tình huống này thì rất dễ khiến người khác nghĩ cậu làm vì tiền.
Trong đầu Ô Mân Bạch hỗn loạn, cuối cùng vẫn quyết định thôi, không có ý nghĩa gì cả, sớm muộn gì cậu cũng phải rời đi.
Vừa chuẩn bị cởi yếm ra thì cánh cửa gỗ vang lên tiếng cọt kẹt.
Tóc hơi dài, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt phiếm hồng, đối với một người đàn ông mà nói thì đó là một kích thích rất lớn. Phó Dã nhìn chằm chằm vào mỹ nhân trước mặt, hai mắt mở to.
Phó Dã đóng cửa "rầm" một tiếng, vác vợ nhỏ lên rồi ném lên trên giường, không nói lời nào mà hôn Ô Mân Bạch một cách nồng nhiệt.
Đầu lưỡi khuấy đảo nước bọt trong khoang miệng, ngang ngược chiếm lấy từng nơi trong đó, lúc Ô Mân Bạch hoàn hồn thì đã bị hôn đến thở không ra hơi, cậu đập đập bả vai hắn nhưng chỉ càng khiến hắn điên cuồng xâm phạm.
Đầu lưỡi của Phó Dã liếm loạn trong miệng cậu, môi lưỡi triền miên khiến nước bọt chảy dọc xuống cổ.
Phó Tam buông vợ sắp bị hôn ngất xỉu ra, nhìn cậu rưng rưng nước mắt, thè lưỡi thở hổn hển, hắn cảm thấy mình sắp phát nổ rồi.
"Dâm đãng! Ăn mặc như vậy là muốn đi tìm thằng nào chịch?" Phó Tam vừa gặm cắn cổ cậu vừa nắn bóp cặp mông tròn mềm.
Ô Mân Bạch vốn đang mơ màng, nghe thấy lời hắn nói thì nháy mắt đã nổi giận, cậu đang lo lắng muốn chết, tìm cách để hắn thích mình hơn chút nữa, để hắn vui lòng, kết quả hắn lại nghĩ cậu là người tùy tiện như vậy, cậu cũng mặc kệ hắn có vui có thích hay không, "Tìm thằng khác đó! Thằng khác chính là anh đó! Tên khốn! Cút đi... Hu hu... Anh cút đi..."
Ô Mân Bạch bật khóc, cảm thấy mình không làm nên trò trống gì.
Phó Dã nào biết mình mắng cậu đến khóc, còn tưởng làm vậy thì sẽ kích thích hơn chứ. Hắn nhìn người hung dữ trước mặt, ôm không cho ôm mà vùi mặt vào gối khóc, tai và cổ đỏ ửng cả lên, đáng thương không chịu được.
Đáng yêu quá, Phó Dã không nhịn cười được nhưng cũng phải nhịn xuống, dịu dàng nói xin lỗi: "Được được được, là tôi, tôi là tên khốn, vợ ngoan đừng tức giận với tên khốn như tôi nha?"
Ô Mân Bạch không thèm quan tâm đến hắn, còn hắn thì mặt dày ôm người ta làm nũng: "Vợ ơi, đừng tức giận với tên khốn này nữa mà, cục cưng ơi, chồng biết sai rồi." Cuối cùng còn cọ lung tung lên người cậu, cọ dương vật sắp cháy đến nơi rồi.
"Anh không phải chồng tôi... Tên đàn ông khác mới là chồng tôi..."
Phó Dã cũng hết cách, hắn dùng đôi bàn tay to lớn của mình nắn bóp cặp vú mềm mại của vợ, thở hổn hển nói: "Được được được, tên đàn ông khác mới là chồng em, vậy tối nay bé cưng có thể để người đàn ông xa lạ này chịch em được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính - Hoàn] GÃ NÔNG DÂN VÀ VỢ NHỎ
Short Story[ GÃ NÔNG DÂN VÀ VỢ NHỎ ] Tên gốc: 村汉的媳妇 - Thôn hán tức phụ Tác giả: Tam Hành Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, làm ruộng, song tính, H văn, ngọt, có rape chương 1, 1x1, HE. Số chương: 22 Edit: ZhouLy -.-.-.-.-. (=①ω①=) -.-.-.-.-. Giới thiệu: Ô Mân Bạch n...