Chương 13: Ngồi tiểu, kết bạn

14.9K 383 2
                                    

Nửa giờ sau, ông chủ đã dọn dẹp xong rồi ra ngoài, vẫn còn nghe thấy tiếng khóc thút thít ở phòng bên cạnh, thầm nghĩ cậu bạn này thật là yếu ớt.

Anh ta ôm cánh tay của gã đàn ông đi vào phòng bên cạnh, còn chưa đến gần cửa mà đã nghe thấy mùi khai của nước tiểu, lập tức trêu chọc, nói: "Không phải chứ? Mấy người chơi lớn vậy sao? Tiểu ra cả phòng tôi à?"

Lập tức tiếng khóc trong phòng càng lớn hơn.

Chỉ chốc lát sau cửa mở ra, vợ nhỏ ôm mặt xấu hổ thút thít nằm trong lòng hắn, ngẩng mặt lên nhìn ông chủ, "Thành thật xin lỗi, chúng tôi sẽ dọn phòng sạch sẽ."

Ông chủ liếc nhìn, đây không phải là việc nên làm sao.

Gã đàn ông lấy một cái chậu nhỏ màu hồng nhạt, còn có cây lau nhà, sau đó đưa ông chủ đi trông cửa hàng.

Lúc này Phó Tam mới chú ý đến gã, hắn nhìn bóng lưng, ánh mắt tối sầm, đóng cửa đi vào phòng.

Phó Tam để Ô Mân Bạch nằm trên nệm, sau khi dọn phòng sạch sẽ thì lấy chậu nhỏ ra để ở trước mặt Ô Mân Bạch, sau đó đưa hai tay về phía cậu.

Ô Mân Bạch lùi về sau, khó hiểu nhìn hắn, "Làm... Làm gì vậy?"

Phó Tam nở nụ cười, "Ôm em để lấy thứ bên trong lồn ra, nếu không đứng lên sẽ bị tràn. Vợ muốn như vậy trước mặt mọi người à?"

Đây không phải đồng nghĩa với việc phải "xả" trước mặt hắn sao, việc xấu hổ như vậy sao có thể...

"Em... Em tự mình làm được, anh ra ngoài trước được không?"

Cơ hội tốt như vậy, Phó Tam nào muốn ra ngoài, hắn ta vô lại đến mức mặt không đỏ tim không loạn, "Không, tôi sẽ ở đây nhìn lồn em tự nhả." Hắn nói thêm một câu nữa, nếu không thì sẽ ôm em về với tình trạng như vậy.

Ô Mân Bạch nhìn người đàn ông đứng lì ở cửa mà khóc không ra nước mắt, cậu chỉ có thể quay lưng, khép đùi lại, định ngồi trên chậu tiểu, cố gắng để âm thanh nhỏ lại nhưng vừa hơi banh đùi ra một chút là nước tiểu trộn lẫn với tinh dịch liền chảy ồ ạt ra ngoài, mới đó mà đã đầy hơn nửa chậu.

Từ góc nhìn phía sau có thể thấy rõ từng dòng chất lỏng chảy ròng ròng từ giữa hai đùi xuống, bướm mập còn hơi co lại, muốn giảm âm thanh để bớt ngượng ngùng nhưng căn phòng cũng chỉ lớn bấy nhiêu, một âm thanh nhỏ cũng sẽ bị phóng đại lên gấp nhiều lần.

Người đàn ông nhìn vợ mình trần truồng không mảnh vải che thân đang ngồi trên chậu để nhả nước tiểu ra ngoài thì khó lòng kiềm chế. Hắn đi sang bế thốc hai chân Ô Mân Bạch lên để cậu ngồi lọt thỏm vào lòng mình.

Ô Mân Bạch bị giật mình, giãy giụa muốn rời khỏi người hắn nhưng vừa cử động một chút đã bị hắn trấn áp.

Phó Tam ôm vợ mình tiểu bằng tư thế xi em bé, thỉnh thoảng còn dùng tay ấn bụng của Ô Mân Bạch, nhưng tinh dịch và nước tiểu bị bắn vào quá sâu nên có ấn cũng không ra được bao nhiêu.

Ngón tay vân vê hột le lộ ra ngoài, bàn tay ụp lên lồn dâm sưng to rồi xoa bóp, thỉnh thoảng còn đâm một ngón tay vào. Một lúc sau Ô Mân Bạch đã run rẩy dựa hẳn vào lòng hắn, nhả chất lỏng tanh hôi bị bắn vào sâu bên trong ra.

Nửa giờ sau, hai người ra ngoài, nhìn thấy ông chủ thì cũng hơi lúng túng nhưng ông chủ vẫn thân thiện nhiệt tình giới thiệu sản phẩm, người đàn ông cầm đồ mà mình đã chọn, vội vàng tính tiền rồi muốn kéo vợ rời đi.

"Phó Dã, mày gây chuyện đủ rồi thì về đi, đừng để cha lo lắng." Đột nhiên gã đàn ông lên tiếng khiến mọi người đều nhìn về phía hắn.

Phó Tam xoay người nhìn thẳng vào gã đàn ông, cười nhạo: "Phó Phong, anh có tư cách gì mà nói tôi, không phải anh cũng ở đây quấn quýt với trai à?"

Hai người nhìn nhau, không ai nhường ai, cuối cùng vẫn là Phó Phong mở lời trước, nhún vai, "Tùy mày, những lời cần nói tao cũng đã nói hết rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, về phần mày muốn làm sao thì tự xem lại bản thân."

Phó Dã mặc kệ gã, hắn kéo tay Ô Mân Bạch rời đi. Mãi đến khi về nhà sắc mặt vẫn không khá hơn là bao. Ô Mân Bạch cũng không hỏi, hai người tắm xong thì đi ngủ.

Thời gian dần trôi, mỗi ngày người đàn ông đều đi làm, ngày nào Ô Mân Bạch cũng đi ruộng đưa cơm cho hắn, trong khoảng thời gian này cậu tìm thấy mấy công thức trong nhà, cũng học được không ít món, ngày nào cũng làm cho hắn ăn.

Hình như cậu dần quên đi cuộc sống trước kia mà hòa nhập với nơi này, nhưng vẫn nhớ đến gã đàn ông ở cửa hàng trước đó, trong lòng ngày càng bất an.

Cộng với hành động của gã, thực ra tiếng địa phương của gã nghe cực kỳ khó chịu, không giống như người sống ở trong thôn, vả lại gã cũng không quen người dân ở nơi này... Giống như là vừa mới đến vậy.

Hôm nay Ô Mân Bạch vẫn đi đưa cơm như thường lệ, lúc đi trên đường gặp hai người xách bao lớn bao nhỏ, là gã đàn ông và ông chủ tiệm lúc trước.

Ô Mân Bạch không biết phải đổi mặt với bọn họ thế nào, cậu xoay người muốn rời đi nhưng ông chủ tiệm đã nhanh hơn một bước, anh ta nắm lấy cánh tay cậu, trêu chọc: "Ôi, cậu bạn này đi đâu đây?"

"Tôi... Tôi không phải bạn, thả tôi ra đi." Ô Mân Bạch không giằng ra được, nhíu mày nhìn anh ta.

Ông chủ nhìn thấy cậu xách theo hộp cơm nên lập tức nổi hứng trêu đùa: "Đi đưa cơm cho chồng cậu hả, cơm trưa tình yêu đồ ha."

Thấy sắp chọc tức được rồi thì anh ta thả tay ra, dựa vào vai Ô Mân Bạch, nghiêm túc nói: "Đừng sợ, tôi là Miêu Trà, rất vui được làm quen với cậu, kết bạn đi."

Ô Mân Bạch cũng lễ phép giới thiệu mình, sau đó bắt tay với anh ta.

Cậu còn phải đi đưa cơm cho người đàn ông, vội vàng muốn rời khỏi nhưng bị Phó Tam cản đường, "Nhà em trai tôi ở đâu? Để bọn tôi cất hành lý đã."

"Hả?"

Phó Phong nhìn Ô Mân Bạch từ trên cao, im lặng xắn tay áo lên.

Ô Mân Bạch: "..."

Dưới sự uy hiếp của Phó Phong, Ô Mân Bạch đành phải đưa gã về nhà, sau khi hai người bọn họ cất hành lý thì đi theo sau, nếu chậm trễ hơn một chút là cơm canh sẽ nguội ngắt, Ô Mân Bạch cũng mặc kệ bọn họ, đi ra ruộng đưa cơm cho chồng.

[Song tính - Hoàn] GÃ NÔNG DÂN VÀ VỢ NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ