Chương 8: Dỗ vợ, bé mèo ham ăn, cùng bắt cá tôm ở hạ nguồn, làm nũng

20.7K 621 8
                                    

Buổi tối Phó Tam ôm vợ nhỏ đang khóc thút thít của mình, bất đắc dĩ dỗ dành: "Bé cưng, đừng khóc nữa, lần sau tôi sẽ đâm nhẹ thôi..."

Ô Mân Bạch ngước lên, dùng đôi mắt đỏ bừng trừng hắn, "Hu hu... Sao còn có lần sau nữa... Sao anh lại tệ tới vậy..."

"Được được được, không có lần sau, đừng khóc mà." Hắn lau khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu.

Ô Mân Bạch khóc mệt rồi thì ngủ thiếp đi trong lòng hắn, hô hấp dần ổn định lại. Người đàn ông ôm vợ mình một lúc cũng ngủ theo.

Hôm sau, Ô Mân Bạch bị mùi thức ăn đánh thức, tâm trí còn mơ mơ màng màng mà cơ thể đã lần mò đến mùi thơm trong bếp.

Trong bếp có một cái nồi lớn, Phó Tam để hở nắp nồi, giò đã hầm chín mềm thơm nức mũi, bên cạnh còn có lồng bánh bao lớn đang bốc khói, cậu nhìn không khỏi kinh ngạc, vô thức nuốt nước bọt.

Phó Tam nhìn vợ mình giống hệt một bé mèo ham ăn, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào chân giò. Hắn lau tay lên tạp dề, xoa xoa mái tóc mềm của vợ, dịu dàng nói: "Em tắm đi, để tôi bưng thịt ra."

Ô Mân Bạch vội vàng đi, khi quay lại đã thấy chân giò trên bàn. Cậu cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, kết quả bị phỏng, muốn nhả cũng không nhả được nên mở miệng thổi. Lúc nuốt xong còn giơ ngón cái với Phó Tam, đôi mắt sáng rực, kinh ngạc nói: "Ngon quá!" Hoàn toàn đã quên mất tối hôm qua hắn đã ép buộc mình.

Phó Tam nhìn vợ ăn đến hai má phồng lên trông giống con thỏ nhỏ, trái tim như nhũn ra.

Hắn đi sang ôm lấy eo cậu, sau đó để cậu ngồi lên chân mình. Ô Mân Bạch tay trái cầm bánh bao tay phải cầm chân giò nên không rảnh tay, chỉ có thể để cho hắn ôm.

"Anh ăn không?" Miệng Ô Mân Bạch đầy dầu, quay đầu hỏi hắn.

Phó Tam tác phong không đúng đắn đáp: "Lát nữa tôi mới ăn."

Tay hắn còn không an phận sờ tới sờ lui trên người cậu, ăn xong một bữa thì miệng cũng sưng lên, quần áo cũng xốc xếch để lộ bầu vú trắng nõn và cặp mông đầy đặn.

Hôm nay Phó Tam phải đến hạ nguồn bắt cá tôm, vốn không muốn đưa vợ theo chịu cực nhưng vợ lại dính người như vậy, thoáng cái hắn đã mềm lòng.

Hai người đi dọc theo con đường nhỏ mấp mô, đi hơn nửa giờ mới nghe thấy tiếng nước, càng đến gần đường càng khó đi, đá cũng nhiều hơn.

Thực ra đây là một thác nước cỡ nhỏ, xung quanh rộng lớn, đá tụ lại thành một cái ao. Nước trong thấy đáy, rất dễ nhìn thấy tôm cá.

Phó Tam tìm một vách đá cách xa thác nước để gắn lưới lên, lấy xiên ra rồi muốn xuống sông bắt cá. Ô Mân Bạch cũng muốn xuống nhưng bị hắn ngăn lại, bảo vết thương của cậu không thể chạm nước, hắn bóp cặp mông vừa cong vừa đàn hồi kia rồi lội xuống.

Ô Mân Bạch nhìn vết thương đã đóng vảy, rơi vào trầm tư.

Cuối cùng chỉ có thể đáng thương ngồi trên tảng đá chờ, thỉnh thoảng buồn chán thì lấy chân vọc nước một chút.

Xiên cá lao nhanh xuống nước, lúc rút lên đã xiên được một con to. Người đàn ông rút ra, Ô Mân Bạch thấy vậy cũng vui vẻ không kìm được mà bước xuống, quên sạch lời hắn nói.

Ô Mân Bạch chưa lại gần mà Phó Tam đã phát hiện, hắn hung dữ nói: "Vết thương vẫn chưa khỏi, quay về!"

Ô Mân Bạch bị hắn dọa sợ, yếu ớt làm nũng: "Đừng mà, em đã xuống rồi, vết thương cũng đóng vảy, không sao đâu..."

Người đàn ông vẫn nghiêm mặt, cậu vịn lấy bả vai hắn, nhón chân lên hôn chụt một cái lên mặt hắn, dùng đôi mắt ướt sũng nhìn Phó Tam.

Phó Tam bị hôn bất ngờ, hắn không tin được mà trợn to mắt, mặt đỏ bừng, sau đó ho nhẹ, nói: "Khụ, chỉ được chơi một lát thôi."

Ô Mân Bạch vui vẻ đáp: "Được!"

Chỉ có một cái xiên nên Ô Mân Bạch chỉ có thể dùng tay, cậu rất tự tin, thấy cá là lao đến bắt, đáng tiếc một lúc sau vẫn chưa bắt được.

Khó lắm mới bắt được một con, vừa muốn cầm cho người đàn ông xem thì trượt tay tuột mất, chán nản nói: "Con cá ranh thật..."

Phó Tam nhìn vợ mình một lúc lâu rồi vẫn chưa bắt được, hắn đưa con cá vừa xiên được đến trước mặt cậu, "Nè."

"Nhưng đâu phải do em bắt..."

"Tôi là của em, tất cả mọi thứ cũng vậy."

[Song tính - Hoàn] GÃ NÔNG DÂN VÀ VỢ NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ