Miêu Trà nhả dương vật nóng hổi trong miệng mình ra, sau đó dùng tay tuốt thêm vài cái khiến cả dương vật lấp lánh ánh nước.
Phó Phong xoa nắn bầu vú to tròn nặng trĩu của Miêu Trà cách một lớp áo, nhào nặn nó thành đủ loại hình dạng, thỉnh thoảng còn gẩy núm vú vài lần, khoái cảm tê dại làm cho cơ thể Miêu Trà nhũn cả ra, lồn dâm bên dưới đã không kiềm nổi chảy nước ngọt ngào ra bên ngoài.
Dương vật đứng thẳng trước mặt tản ra mùi hormone khiến người ta mê muội. Miêu Trà quỳ trên đất, một tay nới lỏng lồn khít của mình, tay kia tuốt dương vật lớn rồi cọ lên trên mặt, làm cho khuôn mặt anh ta dính đầy tinh dịch.
Anh ta đưa lưỡi ra liếm nhẹ lỗ niệu đạo của gã đàn ông một cái, ngẩng đầu lên cười nói: "Chịch em đi."
Gã đàn ông nào chịu đựng được, cộng thêm mấy ngày nay đã không chịch Miêu Trà rồi nên dương vật gã như sắp bùng nổ, lúc này gã bế Miêu Trà lên để anh ta dựa vào tường, ôm đùi mình rồi banh ra để gã đâm vào trong.
"A a! Đâm vào rồi... Nóng quá..." Dương vật nóng hổi ép kéo căng từng lớp thịt bên trong tiến thẳng vào tử cung. Miêu Trà thoải mái quấn lấy eo gã rồi siết chặt lồn lại, lắc vòng eo thon ngậm nuốt dương vật vào sâu hơn, vẫn không quên mở miệng rên rỉ đầy dâm đãng: "A... Lồn vợ bị cắm rách rồi... Chồng giỏi quá... Sắp chịch nát đĩ chó cái..."
Phó Phong xoa bóp bờ mông mềm mại, da thịt trắng nõn đầy đặn như muốn tràn ra khỏi tay gã. Gã không chịu nổi tát hai phát lên mông khiến nơi đó hiện dấu tay đỏ cực kỳ rõ ràng, "Sao em lại đĩ như vậy hả!"
"Ưm! Hu hu... Anh không thích sao? Không thích mà còn... A a a a... Còn chịch mạnh như vậy để làm gì..." Thậm chí Phó Phong còn dùng ngón tay kéo mép lồn anh ta ra để banh lồn to hơn, giống như muốn nhét cả bao tinh hoàn vào, tốc độ cực nhanh như thế muốn chịch chết Miêu Trà vậy.
Nói một đằng làm một nẻo.
Gã liên tục chà xát, Miêu Trà mới đó mà đã sắp lên đỉnh rồi. Gã đàn ông cảm nhận được lồn đĩ của Miêu Trà không ngừng siết chặt lại thì đã biết anh ta sắp bắn, ngón tay không ngừng xoa nắn hột le lòi ra khiến anh ta chìm ngụp vào khoái cảm. Phó Phong muốn hôn môi, gã bóp mặt Miêu Trà vừa hôn vừa cắn, hôn đến mức Miêu Trà thè lưỡi ra, sau đó lại gặm cắn xuống cổ, để lại dấu hôn rải rác.
Miêu Trà bị hôn đến mức môi sưng lên, hét lên một tiếng chói tai rồi lên đỉnh. Nước lồn ấm áp giội thẳng lên quy đầu, Phó Phong bị xối nóng suýt chút đã bắn ra.
Phó Phong ôm anh ta vào lòng, lại ôm chặt hơn một chút rồi đâm mạnh hơn, "Nhẹ quá, sau này ăn nhiều chút đi."
"A a a... Đừng đâm mạnh hơn mà... Lồn sắp nát rồi..." Giọng nói còn có hơi hờn dỗi: "Vậy anh phải cho em ăn no... Để em nuôi bé cưng..."
"Cho ăn bằng cái gì? Tinh dịch hả? Tiểu yêu tinh."
Miêu Trà vùi mặt vào cổ gã, tai đỏ lên, nhỏ giọng lên án: "Đồ lưu manh."
"Vậy anh mau bắn cho em đi... Anh vẫn chưa bắn vào..." Đồng thời còn ngầm ra hiệu bằng cách co thắt lồn lại.
"Vội gì chứ, còn sớm mà."
Ngày hôm sau, sáng sớm Phó Dã đã dậy làm cơm cho vợ mình, không ngờ còn có người dậy sớm hơn, "Anh, không phải là hôm qua anh không ngủ đó chứ."
"Gì?"
Phó Dã mỉa mai: "Không có gì, chỉ là sợ anh đột tử, anh dâu lại thành góa phụ."
Phó Dã rất nhạy, trước khi anh trai hắn nổi điên thì đã biến đi nấu cháo.
Ô Mân Bạch rửa mặt xong thì ngồi dựa vào giường chờ Phó Dã, thấy hắn vào liền vội nhích sang bên cạnh nhường chỗ.
"Ăn lúc còn nóng đi, ăn lót dạ trước, lát nữa sẽ nấu thêm món khác cho em ăn."
"Ừm." Ô Mân Bạch nhận lấy chén cháo.
Phó Dã im lặng nhìn cậu ăn, Ô Mân Bạch cũng chú ý đến hắn, ngẩng đầu lên hỏi: "Sao vậy?"
"Ăn hết trước đã."
Mấy phút sau Ô Mân Bạch bỏ bát xuống, nhìn người đàn ông hôm nay nghiêm túc lạ thường, trong lòng cũng hồi hộp.
Phó Dã xoa xoa tay, sau đó siết chặt tay lại, ngẩng đầu lên hỏi Ô Mân Bạch một câu: "Em muốn về nhà không?"
"Hả?" Ô Mân Bạch kinh ngạc, có hơi luống cuống nhìn hắn.
Cậu không biết hôm nay Phó Dã bị làm sao, tại sao lại đột nhiên nói với cậu những lời này. Ô Mân Bạch đoán có lẽ Phó Dã đã chơi cậu đến chán chê rồi, không cần cậu nữa nên muốn đuổi cậu đi... Nghĩ đi nghĩ lại thì nước mắt đã rơi xuống lã chã.
Phó Dã nào biết được trong đầu vợ đang nghĩ gì, thấy cậu khóc thì vội ôm cậu vào lòng, dịu dàng dỗ dành: "Đừng khóc đừng khóc, chồng để em về nhà mà."
Không ngờ người trong lồng ngực lại tát hắn một bạt tai, đôi mắt đỏ bừng nhìn hắn chằm chằm, mắng: "Tên khốn! Anh thả tôi ra! Hu hu... Bây giờ, tôi sẽ đi ngay bây giờ, không thèm quay về nữa!"
Ô Mân Bạch giãy giụa quá mạnh nên suýt nữa Phó Dã đã để cậu chạy ra ngoài. Một tay hắn giữ chân đang đạp loạn xạ của cậu, một tay thì nắm hai cổ tay ghì chặt cậu lên trên giường, "Khóc gì chứ? Làm loạn dữ như vậy, em không thích tôi đưa em về nhà sao?"
"Ai thích anh đưa... Híc? Đưa về nhà?" Ô Mân Bạch hít nước mũi, mở to đôi mắt đỏ bừng, nghi ngờ nhìn Phó Dã, giọng nói đầy vẻ uất ức.
Phó Dã cũng hết cách, hắn ôm cậu vào lòng, hôn lên đôi mắt hơi sưng, "Nếu không thì còn sao nữa? Tôi có thể không cần em nữa sao?"
"Mân Bạch, tôi có thể nói vậy với em sao? Tôi đã làm sai rồi, lần đầu tiên gặp em thì đã... có suy nghĩ muốn ngủ với em, tôi muốn xin lỗi em một cách chân thành nhưng lại sợ em không tha thứ, thật sự xin lỗi, tôi muốn đưa em quay về, cho tôi một cơ hội nữa có được không?"
Ô Mân Bạch trở tay không kịp, "Em... Em... Quả thực lúc đầu em không thích anh, nhưng sau đó cảm thấy anh rất tốt..."
"Là đàn ông thì nên đối xử tốt với vợ mà! Đội vợ lên đầu là lẽ hiển nhiên!" Phó Dã thừa cơ hội bày tỏ, giọng lớn đến mức Ô Mân Bạch nghe mà sững sờ.
Ô Mân Bạch đỏ mặt, thầm cọ vào ngực hắn, "Biết... Biết rồi, nhỏ tiếng chút đi, vậy sau này anh đối xử tốt với em là được..."
"Chắc chắn sẽ chăm sóc em thật tốt! Hôn một cái!" Nói xong thì hôn chụt một cái dưới cằm cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính - Hoàn] GÃ NÔNG DÂN VÀ VỢ NHỎ
Kurzgeschichten[ GÃ NÔNG DÂN VÀ VỢ NHỎ ] Tên gốc: 村汉的媳妇 - Thôn hán tức phụ Tác giả: Tam Hành Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, làm ruộng, song tính, H văn, ngọt, có rape chương 1, 1x1, HE. Số chương: 22 Edit: ZhouLy -.-.-.-.-. (=①ω①=) -.-.-.-.-. Giới thiệu: Ô Mân Bạch n...