Chương 18: Cùng ăn lẩu

9.5K 312 9
                                    

Mùa hạ nhiều mưa, thỉnh thoảng còn có sấm chớp, mưa tuôn rơi xối xả không ngừng khiến không khí luôn nóng ẩm bực bội.

Bốn người ngồi dưới mái hiên mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhất thời không ai nói gì.

Hai anh em nhà họ Phó ngồi trên ghế khoanh tay lại không nói chuyện, Ô Mân Bạch thì cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì, Miêu Trà cũng hết cách, nhẹ nhàng ho một tiếng rồi đề nghị: "Khó lắm mới có một ngày rảnh rỗi, hai anh em gặp mặt nhau thì hay là ăn lẩu đi, vui vẻ một chút."

Phó Dã hừ một tiếng, "Không có công thức, không có nguyên liệu, ăn đéo gì."

Miêu Trà quay sang Ô Mân Bạch, "Tiểu Bạch muốn ăn lẩu không, đến đây lâu vậy rồi mà chưa được ăn lẩu."

"Hả... Tôi... Tôi sao cũng được." Ô Mân Bạch vội ngẩng đầu lên.

Phó Dã nghĩ lại, quả thực trước giờ hắn chưa nấu lẩu cho vợ ăn nên có hơi áy náy, "Trong tủ lạnh có rau, thịt bò thịt dê đông lạnh và tôm hùm lúc trước bắt, còn có hành, gừng, tỏi, đậu tương bóc vỏ, cái gì cũng có, để tôi ra ngoài bắt thêm hai con cá."

Miêu Trà: "..." Ủa, không phải vừa mới nói không có nguyên liệu nấu ăn sao.

"Bên ngoài đang mưa, đừng ra ngoài." Ô Mân Bạch nhìn lên trời, có hơi lo lắng.

Phó Dã xoa xoa mái tóc mềm của cậu, "Không sao, tôi mặc áo mưa, lát nữa sẽ về ngay, em và Miêu Trà rã đông thịt trong tủ lạnh rồi rửa rau sơ qua là được." Sau đó lại nói với Phó Phong: "Anh, đi chung đi."

Phó Phong kiên quyết từ chối: "Không, bẩn chết mất."

"Thế thôi." Phó Dã quay về phía Miêu Trà: "Vậy tên trà xanh này đi với tôi."

Phó Phong: "Không, để tao đi với mày."

Miêu Trà bị gọi là tên trà xanh: "..."

Sau khi hai người rời khỏi, Ô Mân Bạch và Miêu Trà cũng đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Ô Mân Bạch lau sạch lò vi sóng bị dính đầy bụi, sau đó lại đi chà nồi, dùng nước nóng trụng sơ qua. Miêu Trà thừa dịp thịt còn đang đông thì cắt ra thành từng miếng nhỏ, cuối cùng hai người rửa rau, bận bịu vô cùng.

Nhưng bên kia lại không hòa thuận như vậy, hai người không nói lời nào, đến sông, Phó Phong mở lời trước: "Muốn nói gì à?"

Phó Dã hỏi: "Ông già xảy ra chuyện gì sao?"

"Không phải chuyện gì lớn, chắc là còn mấy năm nữa."

"Ồ."

Câu chuyện ngắn ngủi kết thúc, Phó Dã liền chuẩn bị bắt cá. Hiện tại mưa không lớn lắm nên cá bơi ra rất nhiều, chỉ cần dùng lưới là có thể bắt được.

Phó Phong đứng bên cạnh nhìn hắn làm việc, chờ đến khi Phó Dã bắt được một con cá lớn thì mới nói tiếp: "Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải bố làm ra chuyện ác tày trời, có lẽ mày đợi ổng chết xong mới quay về nhưng mày có nghĩ đến Ô Mân Bạch không. Cậu ta là người thành phố, có bạn bè người thân, ít nhất là có công việc của mình, mày nhốt cậu ta ở đây, nói là sẽ không để cậu ta chịu khổ nhưng làm vậy cậu ta có vui vẻ được không? Cậu ta được ích lợi gì? Mày đã trưởng thành rồi, vừa bướng bỉnh ngây thơ vừa nực cười, không bằng cho cậu ta một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc đi."

[Song tính - Hoàn] GÃ NÔNG DÂN VÀ VỢ NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ