02. tìm

114 12 0
                                    

kim taehyung được cả đoàn người hộ tống về nhà.

mười giờ tối, park jimin chuẩn bị say giấc thì bị gọi tới nhà lớn kim gia.

" thật sự đấy, không phải trường hợp thật sự cần thiết thì để tôi ngủ có được không taehyung?

" lúc nãy tôi gặp ảo giác."

taehyung ngồi trên sofa, thoải mái dựa lưng vào ghế, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

" tôi đã bảo cậu không được lạm dụng thuốc quá mà, cậu có nghe không v..."

" tôi bị tát một cái."

???

park jimin và choi yeonjun nhất thời chết lặng.

yeonjun phản ứng nhanh hơn, lắp bắp nói:

" là..là cô gái lúc nãy à anh?"

" vãi cmn, con gái tát cậu hả ?"

trời cứu, cmn chắc chắn cô ta tới số.

" người ta cứu anh một mạng đó, hơn nữa xinh đẹp như thế, anh không định làm thịt người ta luôn chứ."

kim taehyung im lặng nhìn tấm danh thiếp trên bàn, không nói gì.

cô ấy còn phải thôi miên anh, nhìn gương mặt đáng tin như vậy mà.

lúc này jimin mới để ý tới danh thiếp trên bàn, vội cầm lên xem.

trố mắt nhìn một lúc, sau đó lại văng tục.

" đây là đẹp nhất ulsan cmnr còn gì nữa, 28 năm cuộc đời của tôi, dù gặp ít phụ nữa, nhưng cũng chưa ai đẹp như cô ấy đâu."

" do anh gặp ít phụ nữ chứ gì nữa"

yeonjun nhếch mép khinh bỉ.

" nhưng mà, sao cô gái này quen mắt thế nhỉ?"

jimin suy nghĩ vắt óc cả buổi trời, cuối cùng kinh ngạc thốt lên.

" trời ơi, jung jisoo, chính là cô ta. học sinh được ưu ái nhất của giáo sư tâm lí học nổi tiếng thế giới daniel kahneman! hôm trước tôi có dự một buổi diễn thuyết của ngài ấy ở london, ngài ấy đã giới thiệu cô gái này đó, gì mà có thiên bẩm rồi triển vọng...nhưng sao trong này lại họ im nhỉ?"

kim taehyung ngồi thẳng dậy.

" nhưng mà quan trọng là, cô ấy tát tôi một cái mà tôi có thể tỉnh táo ngay."

" không phải tỉnh táo anh ơi, mà là bất ngờ thì có, trước giờ có ai dám tát anh đâu."

yeonjun bĩu môi trách.

" cách hay đấy, sau này mỗi lần cậu phát bệnh, tôi tát cậu một cái là được chứ gì."

taehyung vẫn chăm chú nhìn vào tấm danh thiếp kia, sau đó gọi điện cho trợ lí nhờ tìm người.

hắn là "tìm".

" taehyung, cậu đừng quá lạm dụng thuốc nữa, chỉ giúp cậu hoãn lại các triệu chứng chứ không dứt hoàn toàn được đâu, đến bệnh viện của tôi tiến hành liệu pháp tâm lí đi."

jimin nghiêm túc nói.

" tôi rất bận."

jimin tức tới mức chửi thề.

" đùa chứ, từng này tuổi rồi, sắp xếp công việc lo cho bản thân chút đi. tôi mách ba mẹ cậu giờ đấy."

anh jimin chơi trò khốn nạn thật, yeonjun thầm nghĩ.

" đừng có uy hiếp tôi, hơn nữa, tôi nghĩ là tôi đã tìm được phương pháp phù hợp rồi."

︱vsoo︱" không là em "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ