đúng 7 giờ 30 phút tối, jisoo có mặt ở cổng biệt thự nhà họ kim.
sinh ra trên đời, cô chưa từng thấy biệt thự riêng nào to tới như vậy.
to đến mức nhét bốn, năm cái nhà của cô vào cũng đủ, thậm chí sân vườn bên cạnh còn đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc.
vị quản gia già thấy cô cứ đứng im, nên từ từ đi tới.
" im tiểu thư, thiếu gia cho mời cô vào nhà."
" chào bác, con là jung jisoo, bác cứ gọi con jisoo là được ạ."
jisoo gập người chào, sau đó đi theo bác quản gia vào trong.
trong phòng khách, taehyung và jimin đã bày binh bố trận sẵn sàng từ lâu, jisoo đã đoán trước điều này trước khi tới đây, vốn jimin là bác sĩ riêng của gia đình, quả thật phải xuất hiện.
jisoo lại tiến hành một loạt động tác chào hỏi trước, sau đó ngồi xuống sofa, lẳng lặng lấy bút máy và quyển sổ cá nhân.
theo như cô bảo thì đây là sổ theo dõi sức khỏe của riêng kim taehyung.
jisoo:
" được rồi, tiếp theo tôi sẽ hỏi anh một vài câu hỏi, anh chỉ cần trả lời thành thật là được."
taehyung bật cười.
" sao cô lại nghĩ tôi không trả lời thành thật ? "
jisoo: ...
" anh có từng sử dụng chất kích thích bao giờ chưa?"
" chưa."
" anh có bao giờ bị mất ngủ chưa?"
" rồi."
"nặng chứ?"
" ba bốn ngày không ngủ có được coi là nặng không?"
" thế còn ăn uống thì sao? ăn quá nhiều hay ăn quá ít?"
" vấn đề ăn uống của tôi vẫn bình thường."
" quá khứ của anh, có sự kiện nào đau buồn không?"
" có, là..."
" được rồi tôi đã nắm sơ qua tình trạng của anh. cụ thể hơn thì anh park gửi cho tôi nhé. tôi nghĩ là anh có phác đồ điều trị tâm lí cho anh ấy từ trước rồi."
" được, tôi có thể nói chuyện với cô một chút chứ?"
jisoo và jimin bước ra khỏi phòng khách, tiến vào khu vườn bên ngoài.
" taehyung là bệnh nhân rất đặc biệt. 365 ngày không nghỉ một ngày nào trừ ngày tết, vả lại con trai của cậu ấy có vẻ cũng di truyền căn bệnh này."
" hả? con trai của anh ấy?"
" ừ, thằng bé mới 4 tuổi thôi. dù rằng tôi đã cố lồng ghép phác đồ điều trị vào chương trình học của nhóc nhưng vẫn không hiệu quả"
" thằng nhóc học ở nhà hả?"
" ừ, taehyung không để nó đi học."
" được rồi tôi đã hiểu, còn gì căn dặn nữa không?"
" triệu chứng bệnh của taehyung cũng không rõ ràng, rất khó đoán, không có thời gian cụ thể."
" tôi sẽ chú ý vấn đề này. cảm ơn anh."
jimin bước vào chào hỏi taehyung, sau đó rời khỏi.
"có thể cho tôi xem qua thuốc của anh không?"
" đợi một chút, để tôi đi lấy."
taehyung đứng dậy, sải bước dài tới cầu thang.
" khoan đã, ừm.. con trai của anh, tôi có thể gặp mặt thằng bé không?"
jisoo ngập ngừng nói, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh.
" được."
BẠN ĐANG ĐỌC
︱vsoo︱" không là em "
Romance- kim tổng, tôi đã có người mình thích, cảm phiền anh đừng làm vậy với tôi. - im jisoo, em nói dối !