03. anh tôi xin cô 10 phút

110 11 2
                                    

đêm hôm nay, taehyung lại tiếp tục mất ngủ.

anh ghé qua phòng con trai kiểm tra một chút, quả nhiên là ngủ say tới long trời lở đất, rồi mới trở về phòng mình.

kim taehyung cẩn thận suy nghĩ một chút về vấn đề hôm nay, vẫn rất khó tin, nhưng phải thừa nhận. anh bị một cái tát làm cho tỉnh táo.

rất nhanh, trợ lí yang gửi hồ sơ của cô gái kia tới, kèm rất nhiều hình ảnh của cô ấy qua email cho anh, rồi nhắn tin tới báo cáo tiến độ.

im jisoo, 23 tuổi, sinh ra ở ngoại ô, gia cảnh bình thường, được nhận nuôi, đi du học, từng thuận lợi thi đỗ oxford khoa nghệ thuật, văn học và ngôn ngữ, sau đó tiếp tục thi đỗ chuyên ngành tâm lí học của đại học imperial college london, có dự định học tiếp chương trình thạc sĩ tâm lý học.

có lẽ, điểm đặc biệt trong lý lịch chính là, sinh viên được giáo sư tâm lí học nổi tiếng ưu ái nhất và gia đình nhận nuôi - im gia.

im gia có hai cô con gái chưa đủ nhiều à ?

mà vấn đề là trong quá trình đi du học, jisoo thậm chí không nhận được một đồng nào từ gia đình nhận nuôi.

kim taehyung lướt qua vài tấm ảnh chụp lúc cô phát biểu trong các cuộc hội thảo mà cô tham gia về chuyên đề tâm lí, đôi mắt tròn long lanh có hồn, mái tóc đen dài vén sau tai, đến cả ngón tay cũng xinh đẹp. anh không khỏi bần thần.

vì jisoo có ý định hoàn thành chương trình thạc sĩ tâm lí, nên về nước làm việc tích góp một thời gian, hừ, ngay cả cái này cũng tra ra được, làm việc cũng năng suất quá rồi đấy.

____________

hôm nay jisoo phải tham gia một lớp giảng về tâm lí học hành vi rất quan trọng, thế nhưng cô lại ngủ quên mất, suýt chút nữa thì muộn.

sau buổi giảng này, thì cô phát hiện, nếu không nhanh chóng quay về london học thạc sĩ, thì cô sẽ mau chóng quên kiến thức của ba năm trước mất.

nhưng cô không đủ tiền.

khóc ròng.

"lấy tiền đập chết tôi được không, ai cũng được huhu"

vừa ra khỏi cửa jisoo đã lẩm bẩm.

" cô im!"

em trai của người đàn ông hôm qua, đậu má tưởng ai giật cả mình.

" vâng, chào anh, có chuyện gì không ? "

" quả đúng là có chuyện. lát nữa cô có thời gian chứ? anh tôi mời cô tới kim thị một chuyến!"

gì cơ...kim.. kim thị ???

" kim thị nào? đừng nói là đại vương nắm đầu cả ulsan đấy nhé? "

" bingo! cô nói đúng rồi!"

jisoo đờ người.

đùa không vậy hả, nhưng mà chắc người kia cũng chỉ là trưởng phòng hay gì gì thôi đúng không, chứ không tự dưng mời cô làm gì.

" lát nữa, tôi có khoảng hơn 1 tiếng."

" cô yên tâm, anh tôi xin cô 10 phút thôi."

...

kim thị cũng nguy nga quá rồi đấy, jisoo tự nhủ ngay khi bước vào sảnh chính.

thứ cho cô ăn mặc tùy tiện, không đủ kiến thức và sắc đẹp để cảm thán nổi vẻ nguy nga này.

nguyên cái sảnh chắc cũng vài trăm tỉ quá, chắc ceo công ty này dát kim cương lên người mất thôi. 

đúng kiểu khoa trương trá hình.

suốt quãng đường người này cứ không ngừng thao thao bất tuyệt về hiệu quả của cái tát đêm qua làm jisoo nhức đầu không thôi, nhưng hỏi về thân phận anh trai mình thì lại không hé răng nửa lời.

anh ta tên choi yeonjun.

trông cũng đẹp trai, có nên cho vào tầm ngắm không nhỉ ?

jisoo thầm nghĩ, chắc chắn đây sẽ là người yêu cũ thứ 15, số đẹp, hôm nay vừa đúng ngày 15.

=)))))))))))))))))))

đm, mày tệ quá, im jisoo đáng ra mày không nên như thế, phải tích đức phải tích đức ..

jisoo nói thầm, thang máy đi tới tầng bao nhiêu cũng không biết.

chừng một lúc lâu sau, thang máy " ding" một tiếng cửa mở ra.

vãi cmn tầng này còn khoa trương kinh khủng hơn sảnh chính nữa chứ, nội thất toàn bộ được mạ vàng, đèn chùm có vẻ cũng được trang trí bằng đá quý , nhân viên tầng này cũng mặc đồng phục khác màu, thái độ nghiêm túc cực kì.

 jisoo chết lặng. 

vị nào đây, không ổn rồi, bây giờ trốn còn kịp không huhuhu, trời ơi cứu..

thấy cô dừng lại, yeonjun tươi cười hỏi " cô jisoo? cô không sao chứ?"

" không, tôi không sao"

nhưng lại tự động lùi về một bước.

yeonjun nghĩ chắc hẳn cô cũng đoán ra được, huống chi anh trai mình nổi tiếng xưa nay lạnh lùng âm hiểm, có ai mà không sợ đâu, mình còn run bần bật mà.

" cô có ổn không? nếu không thì hẹn khi khác nhé?"

tới cũng tới rồi, làm phiền người ta đón mình một đoạn đường dài, nếu còn dời lịch hẹn, cô còn mặt mũi nào mà nhìn nữa hả?

nhưng mà...

trời ơi

tát người ta một cái

mà người ta tìm tới tận cửa đem đi 

!!!

mong là không phải vị kia, nếu không, cô nhảy từ đây xuống chết luôn cũng được.

jisoo bước lên ngang hàng với anh, nói " tôi vẫn ổn mà, đi thôi"

tới rồi, yeonjun dừng bước, đang định gõ cửa thì jisoo chợt lên tiếng " yeonjun này, anh trai của anh là ai thế ?"

nếu anh ta họ choi thì chắc chắn không phải rồi.

" cô vào rồi sẽ biết."

yeonjun nhịn cười gõ cửa, " vào"

giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên, jisoo bất tri bất giác lạnh sống lưng.

yeonjun mở cửa tiến vào trước, nhường đường cho jisoo.









︱vsoo︱" không là em "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ