Chương 14: Bữa cơm

393 40 8
                                    

Editor: Lạc Vọng

🎹"Bùi Diệu, em muốn chụp một tấm ảnh kết hôn mới."🎹

Dư An có thể gia nhập ban nhạc Mộng Chi Dực vào năm hai mươi tuổi rồi sau đó trở thành người chơi piano chính không chỉ dựa vào thiên phú, mà hơn thế nữa là niềm đam mê cháy bỏng của cậu dành cho âm nhạc.

Từ năm ba tuổi được tiếp xúc với piano, kể từ giây phút những ngón tay bé tí vừa đặt lên từng phím đàn đen trắng, cả cuộc đời cậu đã được định sẵn sẽ phải gắn bó với nó.

"Ting" Tiếng đàn dứt khoát và êm tai vang lên, chỉ một âm điệu đơn giản thế thôi cũng đã đủ để đánh một cú nặng nề vào trái tim Dư An.

Thời khắc đầu ngón tay chạm vào phím đàn, xúc cảm quen thuộc truyền đến, sự cộng hưởng với đàn piano khắc sâu trong linh hồn suốt hơn hai mươi năm qua đã cuộn trào mãnh liệt sau nửa năm im lìm.

Cầm lòng không đặng, cậu đặt tay xuống, vô vàn phổ nhạc lóe lên trong đầu, tiếng đàn du dương mềm mại tuôn ra giữa tia nắng ấm áp ngày đông, ánh dương vàng nhạt để lại vệt nắng trên lớp sơn đen bóng loáng của chiếc đàn piano.

Đợi đến khi Dư An phản ứng lại thì cậu đã ngồi trước đàn, chơi xong một bản nhạc.

Cậu hơi thất thần mà nhìn những phím đàn đen trắng trước mặt, vẫn là những ngón tay thon dài như trước, nhưng những vết sẹo hằn trên đó thì khó lòng phớt lờ được. Đầu ngón tay hơi run, cánh tay không thể thừa nhận việc chơi đàn với cường độ cao như thế nên đã hơi bủn rủn.

Bản nhạc kết thúc, khắp căn nhà trở nên yên tĩnh vô cùng, sự im lặng lấn át cả tiếng đàn sót lại cuối cùng.

Dư An cảm giác được sức nặng trên vai, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng đã dần quen thuộc ập đến.

"Cứ từ từ thôi." Bùi Diệu đứng sau Dư An, "Sau này vẫn còn rất nhiều thời gian."

"Đúng đó Tiểu An à." Mẹ Dư khuyên nhủ, "Bác sĩ nói con hồi phục rất tốt, tiếp theo chỉ cần kiên trì tập luyện phục hồi chức năng, con chắc chắn có thể khôi phục lại thực lực đỉnh cao của mình. Loại chuyện này không gấp được đâu, thời gian sau này còn dài mà."

Ba Dư cũng nói: "Ba mẹ đã sắp xếp xong xuôi việc hồi phục sau này cho con, là bác sĩ được mời về từ nước ngoài, con cứ yên tâm nhé."

Dư An chậm rãi thở ra một hơi, nở một nụ cười nhẹ, "Vâng ạ."

(Bản edit này chỉ được đăng tại Wattpad: @andihcy, những nơi khác đều là ăn cắp!!!)

Bùi Diệu nắm tay Dư An dắt cậu tham quan xung quanh, lúc này Dư An mới bắt đầu đánh giá căn nhà.

Phòng khách rộng lớn đến mức hơi trống trải, phong cách tổng thể nhẹ nhàng, sang trọng với lối bài trí đơn giản, đồ nội thất và tường đều là màu nhạt, đèn chùm và ghế sofa có thiết kế khá đẹp.

Dư An nhìn phòng ngủ chính, phòng ngủ dành cho khách, phòng thay đồ và cả kho chứa đồ linh tinh. Không thể không nói, Bùi Diệu làm việc gì cũng rất tỉ mỉ và chu đáo, ngay cả thiết kế của tủ quần áo cũng là kiểu mà Dư An thích.

[ĐM/EDIT] Hôn Ước Hữu Hiệu (Đang BETA)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ