Chương 31: Bậc thầy

431 27 2
                                    

Editor: Lạc Vọng

🎹 "Lời này vừa nói ra, cả Bùi Diệu và Dư An đều trừng lớn hai mắt, không giấu được sự bàng hoàng." 🎹

Việc giữ thai của Dư An cũng không hề thuận lợi, vừa truyền dịch vừa uống thuốc, nhưng tình trạng xuất huyết vẫn không chuyển biến tốt hơn, khoảng thời gian sau đó, chỉ cần là xuống giường đi đến toilet cũng sẽ xuất huyết, cảm nhận được chất lỏng nóng ấm chảy xuống, cởi quần ra là thấy ngay vết máu nhạt.

Mang thai chưa đến ba tháng, thai nhi vẫn chưa phát triển toàn diện, rất nhiều thuốc không dám tùy tiện dùng, cũng không thể làm siêu âm chế độ B, chỉ có thể lựa chọn phương án điều trị tương đối bảo thủ, mãi không thấy có hiệu quả.

Dư An u sầu, không ngủ được giấc nào ngon, mấy đêm liền giật mình tỉnh dậy, hai mắt ướt đẫm, chôn mặt vào lồng ngực Alpha, hơi thở run rẩy tiết lộ rõ nỗi lòng cậu.

Tâm trạng của thai phu cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đứa nhỏ, vào ngày thứ ba, tình trạng xuất huyết lại càng nghiêm trọng hơn, trước đây đều là vết máu nhàn nhạt, hiện tại là một vệt đỏ tươi, lan rộng khắp quần lót.

“…” Hai tay Dư An run rẩy, cậu choáng váng, nhờ tựa mình vào bổn rửa tay mới không bị ngã, hoảng loạn làm rơi kệ đựng xà phòng xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.

Giây tiếp theo cửa đã bị đẩy ra, Bùi Diệu đứng trước cửa, trông thấy Dư An bất lực đứng đó, sắc mặt tái nhợt, quần rơi xuống tận bắp chân, vệt đỏ trên quần lót vô cùng chói mắt.

Bùi Diệu bước đến ôm Dư An vào lòng, pheromone ấm áp bao bọc lấy Omega, cố gắng trấn an cậu.

Dư An ôm lấy bụng mình, vành mắt đỏ hồng, “Bùi Diệu… em muốn giữ đứa nhỏ này… nó là đứa con đầu tiên của chúng ta… em muốn giữ nó.”

Bùi Diệu ôm chặt lấy Dư An, ánh mắt ảm đạm, quai hàm căng chặt, động tác rất dịu dàng, trong mắt tràn ngập những cảm xúc nặng nề.

Hôm đó Bùi Diệu dứt khoát cho Dư An chuyển viện, trở về thành phố A, anh gọi một cuộc điện thoại, một người bạn giúp anh sắp xếp sẵn chuyên cơ, Dư An được ôm lên máy bay riêng, tinh thần của cậu rất kém, vừa lên máy bay đã nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ, tỉnh lại đã ngồi trên xe.

Pheromone nồng đậm quấn quít quanh cậu, ngoài cửa sổ là khung cảnh đường cao tốc.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Dư An hỏi.

“Bạn anh giới thiệu một vị lão trung y ở tỉnh bên cạnh.” Bùi Diệu nói, “Có danh hiệu “Bậc thầy phụ sản”, ông ấy khó hẹn, tính tình cũng rất khó chịu, chỉ có chiều nay là rảnh.”

Trên người Dư An đắp một tấm chăn nhỏ, tựa vào người Bùi Diệu một cách ỷ lại, nỗi buồn bã và âu lo giữa hai hàng mày lại xuất hiện.

Khoảng thời gian này cậu có thói quen đặt tay lên bụng, là ý muốn bảo vệ và níu giữ.

Bùi Diệu hôn lên trán Dư An, vỗ về, “Bạn anh giới thiệu nên sẽ không có vấn đề gì đâu, tình huống của vợ cậu ta lúc đầu còn nghiêm trọng hơn em, bác sĩ nói cái thai đó giữ không được nữa, nhưng vẫn được vị lão trung y này dùng thuốc cứu về.”

[ĐM/EDIT] Hôn Ước Hữu Hiệu (Đang BETA)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ