Chương 23: Dịu dàng

601 29 0
                                    

Editor: Lạc Vọng

🎹"Cách chăm sóc vợ sau khi làm chuyện đó."🎹

Kì phát tình và kì mẫn cảm đều trải qua trong ba ngày, thế nên lửa tình của đôi chồng chồng cũng tản đi trong cùng một ngày. Khăn trải giường bẩn đến mức không nỡ nhìn, Bùi Diệu ôm người đến phòng dành cho khách, đầu óc quay cuồng, bọc chăn kín mít ngủ cả một ngày một đêm.

Dư An có thể chất yếu, dù có chất bổ sung dinh dưỡng chống đỡ nhưng vẫn vô cùng kiệt sức. Cậu ngủ lâu hơn Bùi Diệu, giữa chừng được gọi dậy ăn cơm cũng không tỉnh nổi, ngồi trên chân chồng mình mơ mơ màng màng, cơm đưa đến tận miệng, mắt cũng mở không lên, ăn xong lại ngủ tiếp.

Mãi đến buổi tối ngày thứ năm cậu mới hoàn toàn tỉnh táo sau khi đã ngủ đủ, cả người thoải mái dễ chịu, pheromone mùi hoa quỳnh trên người vương thêm cả mùi đàn hương, hương thơm ngạt ngào thanh nhã của hoa và gỗ thấm vào lòng người.

Bùi Diệu ngồi bên cạnh, đặt laptop trên chăn, mở một ngọn đèn ngủ hiu hắt, nhìn màn hình chăm chú.

Dư An không cử động, chỉ mở mắt nằm yên lặng một bên ngắm người đàn ông ấy, xương lông mày sâu hoắm, quai hàm sắc bén, trong quầng sáng mờ ảo mông lung, hàng sơn căn vẽ thêm một đường nét cao thẳng.

Ngón tay đang gõ phím của Bùi Diệu chợt dừng lại, liếc qua nhìn đôi mắt đang ngẩn ngơ của Dư An, "Tỉnh rồi à?"

Dư An ừm một tiếng nhỏ nhẹ, "Khát nước."

Bùi Diệu cầm ly nước ấm đã lấy sẵn qua, đỡ Dư An ngồi dậy.

Suốt ba ngày phóng túng hoang đường, Omega bị lật qua lật lại làm không biết bao nhiêu lần, dù cho cơ thể đã điều chỉnh đến trạng thái có thể tiếp nhận Alpha cũng thấy hơi quá sức, chịu không nổi.

Lúc ngồi dậy thì cơn nhức mỏi ở eo và cơn đau ở nơi khó nói nào đó ập đến, Dư An hít một hơi lạnh, thả lỏng một hồi mới tựa lưng vào đầu giường.

"Anh có bôi thuốc cho em rồi." Bùi Diệu nói.

"Khụ..." Dư An bị sặc, vội vã đưa mu bàn tay lên lau miệng, mắt lấp lánh, nói không nên lời.

Bùi Diệu nói tiếp: "Lần đầu nên không có nhiều kinh nghiệm, chắc là làm đau em rồi, anh xin lỗi nhé, lần sau sẽ tốt hơn nhiều."

Dư An đỏ mặt gật đầu, sau đó nắm được từ khóa quan trọng, quên cả xấu hổ, "Lần đầu?"

Bùi Diệu cười khẽ, tóc mái rủ xuống khiến anh trông trẻ trung hơn, cũng thích hợp với sự dịu dàng ở độ tuổi này của anh hơn, "Không giống à?"

"Không giống." Dư An thành thật.

Bùi Diệu hỏi: "Xin hỏi Bùi phu nhân, lúc trước trong mắt em anh là loại người gì vậy?"

"..." Dù sao cũng không phải cái ngữ gì tốt đẹp. Đương nhiên Dư An không nói ra câu này.

"Trước đây, không phải em nói do có hôn ước nên ba mẹ không cho em yêu đương à?"

Dư An nói đúng vậy.

Bùi Diệu véo mặt Dư An, "Anh cũng vậy mà."

Dư An vẫn chưa tin lắm, "Vậy... vậy chắc sẽ có người giúp anh vượt qua kì mẫn cảm nhỉ?"

[ĐM/EDIT] Hôn Ước Hữu Hiệu (Đang BETA)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ