Phiên ngoại 1: Đặt tên

154 8 1
                                    

Dịch: Vọng

🎹 "Nhất kỳ nhất hội" 🎹

Hai nhà Bùi - Dư vô cùng vui mừng vì long phượng thai là chuyện đại hỉ. Ba Bùi và ba Dư hạnh phúc đến mức ngay lập tức đăng một tin lên vòng bạn bè, mọi người trông thấy ùa vào chúc mừng.

Wechat Bùi Diệu liên tục nhận được tin nhắn, anh lười trả lời nên trực tiếp tắt máy, chuyên tâm ngồi bên cạnh chăm sóc Dư An.

Thuốc tê chưa hết tác dụng, nửa người dưới của cậu vẫn còn tê dại không có cảm giác, lúc này vốn dĩ nên nghỉ ngơi cho tốt, nhưng lòng Dư An không ngừng nghĩ về con nên không tránh khỏi lo âu.

"Bùi Diệu, anh có đi xem thử con mình chưa?" Dư An hỏi, "Bác sĩ nói thế nào?"

"Đều mạnh khỏe hết, có điều phải nằm trong lồng ấp một thời gian." Bùi Diệu nói, "Em đừng lo lắng."

Dư An nhớ đến bộ dạng nhăn dúm dó của hai đứa nhỏ, khóe miệng nhếch lên, "Lúc trên giường mổ bác sĩ có ôm đến cho em nhìn rồi, xấu quá đi mất, không biết giống ai nữa."

"Vậy chắc là giống anh." Bùi Diệu chủ động ôm "trách nhiệm" về mình, "Mẹ nói lúc mới sinh ra trông anh xấu hơn Thừa Nhiên."

"Em bé đều như thế mà." Dư An đã hơi buồn ngủ, dụi dụi mắt.

Bùi Diệu đắp kĩ chăn cho cậu, cúi người hôn lên đôi môi khô khốc, "Ngủ chút đi em."

Dư An ừm một tiếng nhẹ nhàng, ngủ thiếp đi trong mùi hương pheromone quen thuộc.

Giấc ngủ này rất sâu, giữa chừng người nhà đến thăm nom ồn ào cũng không ảnh hưởng gì đến cậu, đợi đến khi bị đau mới giật mình tỉnh giấc. Thuốc tê đã hết tác dụng, vết mổ trên bụng nhói lên từng cơn khiến cậu nhăn mày rên rỉ.

Bùi Diệu ngay lập tức bước đến, sờ lên vầng trán ướt mồ hôi của cậu, "Đau lắm không em? Bác sĩ mới kê thuốc giảm đau."

Mới đầu Dư An không chịu uống, nhưng thực sự đau đớn quá, đặc biệt là sau khi phẫu thuật sáu tiếng cần phải tập trở mình để thúc đẩy phục hồi chức năng đường tiêu hóa, nửa người dưới của cậu hoàn toàn không cử động nổi, dù cho Bùi Diệu đã cố gắng chậm rãi hết mức có thể vẫn khiến cậu đau đến mức đổ mồ hôi lạnh khắp người.

Uống xong hai viên thuốc giảm đau, Dư An tựa vào người Bùi Diệu thở dốc, pheromone không thể xoa dịu được cơn đau, nhưng có thể vỗ về tâm lý của cậu, Omega trong thời khắc yếu đuối nhất đương nhiên sẽ ỷ lại Alpha của mình vô cùng.

Cậu nắm chặt lấy tay anh không buông, từng chiếc hôn ấm áp rơi xuống ấn đường và chóp mũi, Dư An thở dốc hai hơi, chủ động ngẩng đầu hôn lên môi Alpha.

Triền miên đầy dịu dàng mang đến cho cậu sự động viên to lớn, có lẽ vì thuốc giảm đau đã bắt đầu phát huy tác dụng, cơ thể căng cứng vì đau đớn cũng dần thả lỏng lại.

Bùi Diệu muốn phân tán lực chú ý của cậu, cất lời hỏi, "Em có ý tưởng gì về việc đặt tên cho con không? Bệnh viện cần cấp giấy khai sinh."

Dư An nói: "Thật ra lúc nằm trên giường mổ em cũng nghĩ đến việc này."

"Hửm?"

Dư An giương mắt lên, nhìn vào đôi mắt tối đen và sâu thẳm của Alpha, hỏi một cách mềm mỏng, "Anh từng nghe câu "nhất kỳ nhất hội" chưa?"

[ĐM/EDIT] Hôn Ước Hữu Hiệu (Đang BETA)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ