Editor: Lạc Vọng
🎹"Người đàn ông đáng lẽ phải ở cách đây một bờ biển lớn lại đang cầm trên tay một đóa hoa hồng, lặng lẽ đứng ở một nơi không xa nhìn cậu chăm chú."🎹
Ngồi máy bay gần mười tiếng đồng hồ, vé máy bay được ban nhạc đặt thống nhất với nhau, ban đầu đều là hạng phổ thông, nhưng lúc Bùi Diệu đưa Dư An đến sân bay, vì để cậu ngồi thoải mái chút nên đã chuyển cả đoàn lên khoang thương gia.
Tất cả mọi người đều vô cùng phấn khởi, rất hài lòng với dịch vụ và sự thoải mái ở khoang hạng nhất, chỉ có mình Dư An là không hào hứng lắm, đeo khẩu trang nằm ngủ. Nhưng chẳng biết vì sao mà dù đã ngả người lên ghế sô pha êm ả vẫn ngủ không ngon, tiếng trò chuyện rôm rả bên tai, vẫn luôn chìm vào giấc ngủ nông, còn buồn ngủ hơn cả việc không ngủ.
Lúc ăn cơm, Tô Hủy ngồi bên cạnh hỏi cậu: "Dư An, cậu không khỏe à?"
Dư An: "Không ạ, sao thế chị?"
"Chị thấy cậu ăn không vô, đây lại là lần đầu tiên cậu lên sân khấu tham gia buổi biểu diễn quy mô lớn sau khi hồi phục." Tô Hủy hơi lo lắng, "Chị sợ cơ thể cậu chịu không nổi."
"Đúng là món khoai tây nghiền này rất khó ăn." Dư An mỉm cười, "Không sao đâu ạ, đừng lo."
Sau một chuyến bay dài đằng đẵng, vì bị trì hoãn nên cuối cùng thời gian hạ cánh đã muộn hơn dự kiến hai giờ. Lúc đáp đất, Dư An mở nguồn điện thoại lên, gửi một tin nhắn cho Bùi Diệu, mãi đến khi đến khách sạn rồi mà bên kia vẫn chưa trả lời.
Phòng khách sạn là phòng đơn, Dư An nằm ngoài xuống giường mệt mỏi, đã một khoảng thời gian dài không đi đâu xa quá lâu, hiện tại cơ thể không thể so với trước đây, đúng là cậu đã hơi kiệt sức.
Cậu rất buồn ngủ, nhưng lại không ngủ được, nghĩ đến buổi biểu diễn vào ngày mai, tim lại đập nhanh hơn.
Báo một câu bình an trong nhóm chat với ba mẹ, rất nhanh trong nhóm đã có tin nhắn trả lời, bảo cậu chú ý sức khỏe, đừng quá lao lực.
Dư An trả lời "vâng", rời khỏi hộp thoại nhóm, nhìn sang hộp thoại của mình với Bùi Diệu, vẫn chẳng có một tin nhắn mới nào. Trong lòng ngột ngạt bực tức, muốn gọi điện thoại nhưng lại thấy không cần thiết.
Điện thoại rung lên khi có tin nhắn mới, ánh mắt Dư An sáng lên một thoáng, sau khi trông thấy là tin nhắn trong nhóm của ban nhạc thì bình tĩnh trở lại.
Mọi người trong nhóm đang thảo luận tối nay ăn gì, buổi diễn diễn ra vào chiều mai, họ phải điều chỉnh trạng thái của từng người đến mức tốt nhất, buổi tối trước ngày diễn nên ăn gì đó nhẹ nhàng, bình thường đã luyện tập đủ nhiều rồi, tất cả họ đều rất có lòng tin với thực lực của mình.
Dư An yên lặng xem tin nhắn một lúc, chủ động nói hôm nay mình ngồi máy bay mệt quá nên muốn ngủ một giấc, không đi.
Mọi người đều hiểu rõ tình trạng sức khỏe của cậu nên không miễn cưỡng, bảo cậu yên tâm nghỉ ngơi.
Dư An vứt điện thoại xuống giường, mở vali lấy đồ ngủ ra, vào phòng tắm tắm rửa.
Cậu quả thật rất mệt, vừa sấy khô tóc đã chui vào ổ chăn, nằm nghiêng theo thói quen rồi lại nhận ra không có thứ gì để ôm vào lòng, sau lưng cũng không có độ ấm và hơi thở khiến cậu an tâm quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Hôn Ước Hữu Hiệu (Đang BETA)
Romance🎹 Tên truyện: Hôn ước hữu hiệu 🎹 Tác giả: Thất Tử Hoa 🎹 Editor: Lạc Vọng 🎹 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sinh tử văn, ABO, Cưới trước yêu sau. 🎹 Nhân vật chính: Bùi Diệu x Dư An (Doanh nhân tổng giám đốc A x Nghệ sĩ pia...