Editor: Lạc Vọng
🎹"Mạng sống của em là của hồi môn mà nhà họ Dư trao cho tôi, nếu đã có thể lôi em về từ quỷ môn quan, thì tôi cũng có thể khiến em khỏe lại được."🎹
Bùi Diệu không thấy quá đáng chút nào, bình tĩnh nói: "Tôi chỉ nghe lời bác sĩ thôi."
Dư An nhìn chằm chằm vào cái bô vệ sinh kia, không chịu khuất phục mà ngồi lại giường, bày ra một tư thái tình nguyện nhịn đến chết cũng sẽ không bài tiết ngay trên giường bệnh.
Đương nhiên Bùi Diệu cũng sẽ không ép buộc cậu, đặt cái bô xuống dưới gầm giường rồi ngồi lại ghế sofa tiếp tục làm việc.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhu cầu sinh lý không thể cứ nhịn mãi được, Dư An nín tiểu đến mức cả người ướt mồ hôi, bàng quang sắp nổ tung đến nơi rồi!!!
Cậu thậm chí còn không dám cử động, nhịn đến cực hạn rồi, cơ thể chỉ cần hơi dùng sức là sẽ tiểu ra mất.
"Bùi... Bùi Diệu..." Dư An nôn nóng, "Tôi... Tôi muốn đi vệ sinh... Tôi muốn đi vệ sinh."
Bùi Diệu ngẩng đầu lên lần nữa, đôi con ngươi mờ mịt như sương của Omega rơi vào trong mắt anh, khuôn mặt vẫn luôn nhợt nhạt giờ đây phiếm đỏ, như một hồ nước xuân lan tràn xuống tận cổ.
Anh nhìn chằm chằm Dư An, trong chốc lát không nhúc nhích.
"Tôi không thể đi vệ sinh trên giường được." Dư An nhịn đến khó chịu, toàn cơ thể căng cứng, nói chuyện cũng cực kỳ mất sức, "Anh không thể đối xử với tôi như vậy."
Từ trước đến nay cảm xúc của người bệnh luôn nhạy cảm, chưa kể đến là kiểu người kiêu ngạo và tự trọng như Dư An.
Sự kiêu ngạo của cậu đã ăn sâu vào tận xương cốt, trước mặt ba mẹ cũng không có cách nào vứt đi thể diện chứ đừng nói là trước mặt người chồng chẳng khác gì người xa lạ này.
Dư An nôn nóng đến mức mồ hôi ướt khắp người, nhìn thấy Bùi Diệu chậm chạp không cử động, cắn răng bước xuống giường nhưng hai chân lại không có sức, miệng vết thương căng ra đau buốt, vì nhịn tiểu mà cơ thể căng cứng nên càng không còn sức.
Cậu gắng gượng muốn đứng lên nhưng đầu gối lại mềm nhũn, ngã thẳng xuống đất.
Dư An nhắm mắt lại theo bản năng nhưng không hề xuất hiện cảm giác đau đớn như trong dự đoán mà là được một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy.
Trời đất quay cuồng trong phút chốc, khi cậu mở mắt ra thì đã được ôm trong vòng tay của Alpha, mùi nước hoa thơm dịu hòa quyện với hương gỗ của người đàn ông xộc thẳng vào mũi cậu, xen lẫn vào hơi thở. Nằm trong lồng ngực rộng lớn khiến cho vóc dáng vốn nhỏ bé của Omega trông càng thêm yếu mềm.
Bùi Diệu bước hai ba bước đến toilet, đặt Dư An đứng xuống đất, đỡ lấy cậu rồi giở nắp bồn cầu lên, sau đó im lặng đứng bên cạnh.
Dư An vội vã muốn cởi quần ra, khi ngón tay chạm vào lưng quần thì khựng lại, "Anh... anh ra ngoài đi."
Khi hai người đứng cạnh nhau có thể thấy rõ sự chênh lệch chiều cao, Alpha cao hơn Omega một mét bảy tám cả một cái đầu. Lúc rũ mắt vừa khéo nhìn thấy được những lọn tóc con trên đỉnh đầu Dư An.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Hôn Ước Hữu Hiệu (Đang BETA)
Dragoste🎹 Tên truyện: Hôn ước hữu hiệu 🎹 Tác giả: Thất Tử Hoa 🎹 Editor: Lạc Vọng 🎹 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sinh tử văn, ABO, Cưới trước yêu sau. 🎹 Nhân vật chính: Bùi Diệu x Dư An (Doanh nhân tổng giám đốc A x Nghệ sĩ pia...